Mỗi khi nhắc đến ba tiếng thời thơ ấu tôi lại nhớ đến những kỷ niệm êm đẹp. Đó là những buổi trưa hè dưới bóng tre nghiêng, tiếng trẻ con inh ỏi bên gánh hàng rong, hay những đêm trăng sáng chúng tôi đùa nhau bên bếp lửa bập bùng... Nhưng mãi đến bây giờ và chắc chắn rằng là mãi mãi về sau, dù đi đâu về đâu thì trong tôi vẫn chẳng thể nào quên hình bóng của người mẹ hiền yêu dấu! Mẹ là tất cả đối với tôi!

Kể từ ngày ấy, cũng khá lâu rồi trong mái nhà tôi không còn vang vọng tiếng đàn ông! Chính xác hơn là sáu năm về trước, sau nhiều cuộc cãi vã thì ba và mẹ tôi chia tay. Đó là nỗi đau chẳng thể nào thấu được với hai chị em tôi. Tôi còn quá nhỏ để chấp nhận sự thật, một sự thật phũ phàng và đau đớn. Những đêm vắng lặng, trong căn nhà nhỏ bé nằm giữa vùng quê xa xôi, tiếng thút thít lúc nhỏ rồi to, hàng lệ dài rơi mặn chát đầu lưỡi, tôi đã lén khóc.... và tôi biết mẹ tôi đã cố giấu đi những giọt nước mắt âu sầu trên gương mặt. Thật hãi hùng, một cuộc sống mới mở ra khi cả ba ngày càng túng khổ. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... tôi đợi mãi hình bóng ba tôi quay về, nhưng không còn nữa. Tất cả hi vọng trở thành nỗi thất vọng hoàn toàn. Biết làm sao đây khi yêu thương vụt tắt!

Ngỡ rằng chúng tôi không vượt qua cú sốc ấy, nhưng không, bằng tình thương của người mẹ đã che chở, nuôi nấng chúng tôi ăn học nên người! Hằng ngày mẹ vẫn làm thuê để kiếm tiền lo từng miếng cơm, manh áo, từng quyển tập, cây viết... mọi thứ một tay mẹ lo. Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, mẹ vẫn sớm trưa dãi nắng dầm sương để chúng tôi được đến trường. Dẫu khốn khó trăm bề, dẫu cay đắng trăm phần, với sức khỏe của một người đàn bà tuổi trạc năm mươi thì thật là nặng nhọc! Chính vì vậy, tôi phải tự an ủi mình và cố gắng vươn lên, tôi không thể chùn bước, không thể gục ngã! Tôi luôn dành thời gian trống để đi làm phụ mẹ, từ thời phổ thông đến nay vẫn thế. Và giờ đây, chúng tôi đã khá hơn. Nhưng điều mà tôi lo lắng khôn nguôi, đó là một ngày trôi qua thì mẹ tôi lại già đi trông thấy. Mẹ không còn được khỏe như trước, thân hình gầy gò để lộ hai xương bả vai, đôi tay và chân thì thô cứng, bước đi cũng chậm chạp hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt của mẹ chứa đựng nhiều khoảng trời mênh mông, vô tận khiến tôi không thể đọc hết. Mỗi lần đi làm chung với mẹ, tôi ngó dòm mẹ từ phía sau, tôi không hiểu vì sau hai hàng nước mắt cứ tuôn trào, tôi lén lấy chiếc nón lá kéo sụp xuống... nghĩ về mẹ, về mình, về tương lai, tất cả xa vời vợi...

Ảnh minh họa. Nguồn: voca.vn

Ngày mà mẹ hay tin tôi đậu vào Đại học, tôi biết mẹ rất vui và tự hào, nhưng tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ, đó như một vết thương khó lành luôn hiện hữu. Mẹ đã hi sinh dấn thân vào những tháng ngày khổ cực để cho tôi thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng của mình. Tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm, tôi có thể đi làm ngay để mẹ đỡ cực, và rồi nhìn lại mẹ tôi, chính mẹ cũng từng trải những cay đắng vì không được ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ thương tôi, tôi cũng thương mẹ rất nhiều, nếu muốn đền đáp lại sự cần lao của mẹ chỉ có con đường ăn học để mai sau có được cái nghề nuôi thân, nuôi dưỡng gia đình. Tôi đã quyết tâm theo đuổi ước mơ, hơn một năm trời xa quê, tôi nhớ mẹ bao ngày, tôi nhớ bóng dáng của mẹ, từng lời nói khắc ghi trong tâm... Mẹ là lí do tôi phải phấn đấu hết mình, chính vì vậy tôi không ngừng chăm chỉ làm việc và trau dồi kiến thức. Trong bốn năm chinh phục ước mơ, tôi biết tôi phải làm gì để xứng đáng với sự kì vọng của mẹ! Có lẽ rằng, chính những đau thương đã tôi luyện tôi đứng vững hơn trong những cơn sóng triều rung động!

“Mẹ ơi,

Mẹ là bóng mát lúc trưa hè

Mẹ là tiếng nhạc lúc ban trưa

Mẹ sưởi ấm con bao ngày

Mẹ dìu con qua giông bão

Mẹ tần tảo cả một đời... vì con”

... Gửi đến mẹ ngàn nụ hôn, con yêu mẹ!

Huệ Huyên – DH19NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.