Tôi chỉ muốn nói nếu ai ở xa ba mẹ thì đừng chần chừ khi có thể về bên người. Bởi một năm về quê một lần, thì đời này chúng ta còn gặp được mẹ mấy lần nữa mà chần chừ yêu thương…

    Có lẽ suốt đời tôi cũng không quên được khoảnh khắc thằng em gào lên lạc giọng trong điện thoại "Chế ơi! Quay lại đi, mẹ mất rồi…".

Trời ơi! Sao lại thế? Sao mẹ không đợi con về?… Mà trách ai khi chính tôi hết lần này đến lần khác vì công việc mà chần chừ, lần lựa về với mẹ.

        "Mẹ bị ung thư…!"

          Là thật.  Khi bác sĩ thông báo cả nhà như sụp đổ nhưng ai cũng tươi cười trấn an mẹ. Không sao đâu mẹ, y học giờ tiến bộ. Ngay cả tôi lấy chồng xa, mỗi năm về được hai lần, tôi cũng tự trấn an mình: "Mẹ khỏe vậy mà! Không sao đâu rồi mẹ sẽ khỏi".

          Khoảng sáu tháng đầu mẹ bệnh tôi thường về, thường đi viện với mẹ mỗi lần tái khám. Nhưng rồi mải miết với công việc, áp lực cuộc sống, rồi con cái học hành, rồi những đợt tập huấn… Tất cả cứ cuốn tôi đi. Thỉnh thoảng gọi về mẹ lại trấn an tôi: "Con an tâm làm việc lo bên đó đi, lo dạy đi con, mẹ khỏe…".

          Chỉ chờ có vậy tôi đã tự nhủ mẹ vẫn khỏe lắm, và mẹ sẽ đợi mình về. Tôi vô tư đến vô tâm, tôi đâu biết lúc ấy mạng sống mẹ tôi đếm bằng ngày.

          "Cô giáo trường làng"

          Cả bầu trời tuổi thơ của tôi là gắn với chiếc xuồng ba lá của mẹ. Mẹ đi dạy bằng xuồng ba lá, không áo dài tha thướt, mẹ tôi lên lớp với chiếc áo bà ba tím ngát. Quà mẹ thưởng tôi là mấy trái bần chua chín rụng đầy sông, sáng chiều mẹ con tôi cứ thong thả trên dòng sông quê đẹp mê hồn với bông bần rụng trắng… Đồng lương ít ỏi, mẹ bàn với ba trồng thêm khoai thêm cà…Vậy là đêm nào mấy chị em tôi cũng lăng xăng cùng mẹ rửa cà rửa rau. 

   

Mẹ ơi ! Giá như có thể có một điều ước...         

       Khi chúng tôi chìm vào giấc ngủ, khi đắp ấm cho ngoại. Lúc đó mẹ mới chong ngọn đèn dầu thao thức soạn bài, chấm điểm học sinh.

       Trong kí ức chị em tôi cô giáo đầu đời rất đặc biệt, rất thiêng liêng bởi người thầy đầu tiên của chúng tôi "Là Mẹ".

          "Mẹ mất thật rồi"'

       Có lẽ không thể nào tôi quên và tha thứ cho mình. Mẹ yếu nhiều, bệnh viện trả về. Gia đình chuẩn bị tinh thần, tôi vẫn cố nghĩ mẹ không sao đâu. Sáng hôm đó mẹ mệt. Thằng em gọi điện kêu về. "Chắc mẹ không sao" tự nhủ như vậy dù tận cùng sâu thẳm tôi thốt lên "Mẹ ơi! Đợi con về nghe mẹ", Mẹ đợi tôi thật. Vợ chồng tôi dẫn hai con về tới. Mẹ khỏe lại, uống được sữa, tỉnh táo nắm tay tôi… Tới chiều, khoảng ba giờ tôi ngập ngừng bàn với ba "Mẹ khỏe lại, hay con trở về bển sắp xếp công việc, xin cho mấy đứa nhỏ nghỉ, rồi con xin nghỉ xong mai con trở qua…". Ba "Ừ… chắc… mẹ chưa đi đâu… Con về lo xong đi rồi qua…".

        Tôi vào phòng, mẹ mở mắt nhìn tôi, giơ bàn tay xanh mét gầy guộc,…"Mẹ … chết…" "Không có đâu, con về mai con trở qua, mẹ chờ con nghen…" . Mẹ mở mắt nói tiếp câu nữa "Không! Mẹ chết…!”.

        Mẹ nói vậy rồi nhắm mắt lại, dòng nước mắt rỉ ra trên khóe mắt mẹ… Mẹ nói vậy, vậy mà… tôi cũng đi. Để rồi tôi đi chưa được bao lâu. Từ nhà tôi bên Kiên Giang về Cần Thơ khoảng hơn hai tiếng. Xe mới chạy chừng 30 phút, lên xe tôi vẫn phập phồng, tay tôi vẫn cầm chặt điện thoại, và điều tôi lo sợ đã xảy ra. Em tôi gọi, nó gào lên "Chế ơi! Quay lại đi, mẹ mất rồi…".

        Khoảnh khắc ấy tôi hiểu rằng mình đã mất mẹ, tôi về tới chị tôi, anh tôi, em tôi ôm chặt tôi "Từ nay tụi mình mồ côi mẹ thật rồi…”.

        Khoảnh khắc ấy tôi biết mình đã sai lầm khi tham công tiếc việc, mẹ không phải là tiên, là phật nên mẹ không sống hoài với tôi được.

        Từ sau đám tang mẹ, tôi thu xếp lại công việc, dành thời gian cho con, cho gia đình nhiều hơn, cứ hai tuần về với ba một lần. Bởi tôi biết rằng không có gì quý hơn gia đình, người thân, dù cho có tiền tài địa vị bao nhiêu cũng không bằng có mẹ. Bởi tôi sợ lắm một lúc nào đó ba tôi cũng sẽ về bên mẹ. Những ai đang rất bận rộn với cuộc sống hiện đại, với một núi công việc… Cuối tuần xin hãy gác lại dành trọn vẹn những phút giây quý giá còn có thể để ở bên ba, bên mẹ… bên gia đình thân yêu.

       Mẹ ơi ! Giá như có thể có một điều ước, con chỉ ước được ôm mẹ chỉ vài giây thôi cũng được, con nhớ mẹ…!

Lữ Ngọc Trân - DH1C

  • Lữ Trường Giang

    Những giọt nước mắt trôi đi. Để lại những hình ảnh đẹp về người mẹ trong ký ức của mỗi chúng ta. Hãy giữ mãi hình ảnh ấy và kể lại cho con cháu chúng ta về người mẹ, người bà, cô giáo hết lòng vì con, vì cháu và vì học trò của mình. Chế cùng gia đình vững bước trong cuộc sống và hãy vui vì chúng ta còn 1 người cha, còn bác 4 của em bên cạnh. Em trai của chế.