“Reng, reng, reng ” - Tiếng chuông báo thức vang lên giữa một buổi sáng của những ngày đầu hè. Chút gió nhẹ đan xen những tia nắng sáng len lỏi vào khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Tôi vươn vai và nhìn mình trong gương, mỉm cười. Hôm nay tôi đi học.

Đón mùa hè qua ô cửa nhỏ. (Ảnh: AT)

Nhưng trong tôi không phải là cảm xúc lo sợ, hồi hộp, bồn chồn của ngày đầu tiên đến trường đại học hay phải khóc và buồn vì nhớ mẹ của ngày đầu đến lớp, mà là một cảm xúc hoàn toàn khác – tôi đi học lại sau kì nghỉ “dài huyền thoại” để phòng chống dịch bệnh. Một tâm trạng cực kì mong chờ, háo hức và nôn nao rất khó tả. Tôi thèm cái cảm giác được ngồi nghe thầy cô giảng bài, ngồi nói chuyện cùng đám bạn lâu ngày không gặp, chạy deadline,... hay đơn giản là đi tản bộ trong khuôn viên trường với một cảm giác nay lạ lẫm thêm khi thấy phượng nở đỏ rực như đốm lửa trên cây và những chùm hoa hoàng hậu vàng rực rủ xuống. Trường của tôi thật sự rất đẹp!

“Sống chậm lại và hãy yêu thương nhiều hơn”. Đấy là câu nói tôi đã tự nhắc mình trong những ngày nghỉ. Nhờ kỳ nghỉ “bất đắc dĩ” này, tôi có nhiều thời gian để nói chuyện, thấu hiểu và cảm nhận về gia đình, tình thân hay những mối quan hệ xung quanh. Những công việc bộn bề, những suy nghĩ mệt mỏi hay phải chật vật với áp lực cuộc sống… thì nay tạm gác lại và tôi có thể nấu những món ăn ngon cho gia đình, cùng trò chuyện nhiều hơn với người thân và việc ở nhà là một hành động được khuyến khích.

Nhưng mọi thứ phải trở lại đúng quỹ đạo của nó, trái đất luôn phải xoay thì chúng ta cũng phải đến lúc làm việc thật năng suất sau kì nghỉ. Với cuộc sống sinh viên, tôi thấy mình may mắn khi đã phải vượt qua nhiều khó khăn để được đặt chân vào môi trường giáo dục cực kì tốt như Trường Đại học An Giang. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều ở chặng đường cuối này, bởi không thành công nào cũng là một con đường bằng phẳng và trải đầy hoa hồng cả, đó là những chông gai, vấp ngã mà chúng ta phải biết đứng lên và chinh phục. Tôi sẽ sử dụng thời gian nghỉ đã qua làm bàn đạp để tiến nhanh hơn về phía trước, nắm lấy và thử thách bản thân với những khó khăn đầy mới lạ và thách thức.

Khi thấy phượng nở đỏ trời là biết học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ ngơi, nhưng bây giờ thấy phượng nở thì chúng tôi chỉ mới đi học, đôi khi sự kết thúc lại là một sự bắt đầu tuyệt đẹp. Tôi mong bạn đọc được bài này sẽ có thêm động lực để cố gắng và tất cả chúng ta sẽ thành công như chúng ta mong muốn. Chúng ta cùng cố lên nhé các bạn!

Đỗ Thị Yến Linh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.