In bài này 

“Ngày xưa mẹ tôi gánh rau ra bán chợ huyện xã, một bên gánh rau một bên gánh con, cả cuộc đời dãi nắng dầm mưa”… Đâu đó tôi thỉnh thoảng vẫn được nghe tiếng hát du dương và những lời ngọt ngào dành tặng cho các Mẹ. Đối với Mẹ, hẳn đó là một niềm vui lớn, là niềm an ủi phần nào cho cuộc đời đầy gió sương bụi trần của Mẹ.

Tích tắc một năm đã trôi qua, ngày của Mẹ lại đến, năm nào cũng vậy chỉ có một ngày đặc biệt như thế tôi dành thời gian, tình cảm cho mẹ nhiều hơn. Ba trăm sáu mươi bốn ngày qua, tôi vẫn sống gần kề mẹ, mỗi sáng thức dậy, khi tôi còn vươn vai đón ánh mặt trời len lỏi qua khe cửa thì thức ăn sáng của tôi đã được mẹ mua về. Tiếng chén khua nhẹ trên sóng, chắc là mẹ đang bày đồ ăn ra trên bàn ở phía sau bếp. Ngày hai buổi tan làm, tôi vẫn không vội về, không lúp xúp chạy ra chợ mua đồ về nấu cơm như mấy anh chị đồng nghiệp ở cơ quan. Bởi vì, mẹ tôi đã giành hết phần đó, nói đúng hơn là mẹ không muốn mình phải vất vả, bôn ba kiếm tiền lại còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Thế nên, những ngày sống gần mẹ, tôi chỉ biết hưởng thụ mọi thứ như là lẽ đương nhiên, thỉnh thoảng cũng vô bếp làm vài món ăn vặt, rửa chén, nhặt rau, dọn dẹp nhà cửa phụ giúp mẹ… làm chưa được tiếng đồng hồ, mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Cuộc sống hằng ngày là thế, rồi những lúc bệnh vặt, mẹ cứ ra vô hỏi han, lo lắng đứng ngồi không yên. Ngày con đi lấy chồng, mẹ cũng bận rộn với mọi thứ, từ việc trang trí, đặt món ăn đến nghi thức, lễ nghĩa mẹ đều chuẩn bị tươm tất vì ngày quan trọng của con chính là ngày đặc biệt nhất của mẹ.

Ảnh minh họa. Nguồn: giacngo.vn

Mỗi năm, cứ gần đến ngày của Mẹ, tôi lại chợt nhận ra rằng, sự vô tâm, ích kỷ của bản thân mình lớn dần theo năm tháng, nhận được biết bao tình thương yêu, quan tâm, chăm sóc của mẹ, tôi đã đáp đền lại được những gì, dù tình cảm yêu thương trong tôi đối với mẹ là rất nhiều, nhưng một lời thốt lên yêu mẹ cũng thật hiếm hoi. Không phải như thời còn bé, sà vào lòng rồi ôm hôn má mẹ trước mặt bao nhiêu người vẫn không hề ngại ngùng, khi có gì vui liền chạy đến ôm mẹ, đến lúc khóc lại ôm mẹ càng chặt hơn. Mẹ cũng vậy, luôn đáp lại con bằng những nụ cười ấm áp yêu thương và sự chia sẻ. Hạnh phúc của con ngày ấy là đơn giản thế.

 

Càng lớn, con càng trở nên xa cách với mẹ hơn, dù ở rất gần kề, nhưng những câu chuyện con kể cho mẹ càng thưa dần, bởi vì cuộc sống con hiện tại không phải luôn là những câu chuyện vui, con không muốn mẹ thêm phiền muộn, tự bản thân con có thể vượt qua được những nỗi buồn ấy. Mẹ ơi, con muốn nói yêu mẹ, tình yêu từ trái tim bé nhỏ của con. Dù tình yêu ấy không nói nên thành lời, con tin mẹ vẫn luôn cảm nhận được, nhưng ngày hôm nay chắc mẹ sẽ hạnh phúc hơn khi thấy mọi ngày trôi qua con sống vui vẻ, trưởng thành, chín chắn hơn ngày hôm qua phải không mẹ? Con yêu mẹ vì mẹ là mẹ của con, là nơi bình yên nhất con muốn tìm về sau một ngày dài lao động mệt nhọc ngoài xã hội, con sẽ sà vào lòng mẹ như ngày thơ ấu, kể cho mẹ nghe những gì con trải qua ngày hôm nay, về người con thương, về một món ăn con yêu thích, về những khó khăn, thành công trong công việc và về một chiếc kẹp tóc có hình ngôi sao nhỏ mà mẹ thích nhất con vừa mua tặng mẹ nhân kỷ niệm Ngày của Mẹ…

 

Tuyết Hạnh – DH12LK

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.