Cuộc đời là những chuyến đi, có những chuyến đi sẽ đưa ta về với ký ức, nơi ta có biết bao nhiêu hoài niệm. Không phải là tình cờ hay vô ý mà tôi quay trở lại mái trường xưa, ngôi trường chất chứa bao kỷ niệm, tình cảm. Vâng đó là ngôi trường Đại học An Giang thân yêu, là nơi chắp cánh và hiện thực hóa những hoài bão trong tôi.

     Thấm thoát mới đó mà đã hơn bốn năm kể từ ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học. Thật sự tôi không khỏi xúc động xen lẫn niềm tự hào. Niềm khao khát cùng với ước mơ được đặt chân vào ngôi trường Đại học An Giang của tôi đã thành sự thật. Những cố gắng, công sức của tôi bỏ ra thật không phí chút nào. Nhìn lại chặng đường đã qua tôi không thể tin vào mắt mình, tôi đã hoàn thành ước mơ với tâm nguyện trở thành một cô giáo mầm non, giờ đã thành hiện thực. Thật tuyệt vời!

     Ký ức ùa về, nhớ lại lúc mới bắt đầu làm quen với môi trường mới, với việc tự lập và một cuộc sống xa nhà. Tôi bỡ ngỡ và cảm thấy lạc lõng. Nhưng dần tôi đã quen và thấy được sự trưởng thành của mình. Những năm tháng là sinh viên tôi thấy đầy thú vị. Không còn không gian lớp học nhỏ bé thời trung học hay phổ thông nữa, thay vào đó là một giảng đường khang trang với màn hình chiếu thật to; với những hàng ghế thật dài; với bài giảng điện tử, đã làm bao ánh mắt của những sinh viên mới như chúng tôi cứ xoay tròn vì thích thú. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, đó là tòa nhà thư viện thật khang trang được trang bị cho sinh viên, cả sân tập thể dục, phòng máy học tin học cũng rất hiện đại,… Giảng đường rộng và tình thầy trò cũng mênh mông không kém. Cuộc sống xa nhà của tôi nói riêng và của những sinh viên khác nói chung trở nên dễ dàng hơn nhờ những quan tâm chia sẻ, gần gũi của các thầy cô trong trường.

Một góc sân trường AGU vào hạ!

     Nhớ và quý lắm những giờ học trên giảng đường với kiến thức bổ ích, những trải nghiệm thực tế vất vả nhưng cũng không bỏ phí kiến thức nào. Tôi yêu cảm giác căng thẳng và không khí sôi nổi trong những buổi tranh luận khi học nhóm, khi thuyết trình báo cáo trên lớp. Yêu lắm cuộc sống sinh viên xa nhà vui có buồn có. Nhớ lại cảm giác nhớ quê, nhớ gia đình rồi cùng chia sẻ với nhau những món quà quê; những tình cảm nhớ nhung của tuổi đầu đời, tôi như muốn sống lại thời gian đó. Tôi và các bạn của tôi rất trân trọng, cảm thông và giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, để giờ đây tôi nhìn lại tôi phải cảm ơn quãng đời sinh viên, vì nhờ khoảng thời gian đó tôi có được biết bao kiến thức, trải nghiệm giúp tôi trưởng thành hơn.

 

      Nhớ cảm giác ấm áp và thân thương của thầy cô dành cho tôi. Thầy cô là những người đưa đò bằng cả tấm lòng chân thành. Thầy cô đã dìu dắt, nâng đỡ tôi đến những tầm cao mới. Không có gì có thể so sánh với công ơn đó, tôi sẽ luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô.

      Tôi thật tự hào khi được trở thành sinh viên Trường Đại học An Giang. Từ giây phút đầu tiên tôi đã xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình, nơi được thầy cô dạy dỗ, nâng đỡ, yêu thương, thầy cô như cha mẹ thứ hai của tôi. Tôi đã chạm, cảm nhận và gắn bó thân tình với ngôi trường này. Chính nơi đây đã dạy dỗ, yêu thương và chứng kiến sự trưởng thành của tôi và bao thế hệ sinh viên khác. Từng thế hệ đã và đang trưởng thành có lẽ sẽ nhớ về mái trường như một bến đỗ, một điểm tựa vững chắc để tiếp bước trên con đường đời đầy gian nan thử thách.

     Với bề dày truyền thống, sự tận tâm và sự uyên sâu của những người thầy đi trước, tôi cũng như những sinh viên đã và đang học tại mái trường này tin rằng Trường Đại học An Giang sẽ luôn là cái nôi đào tạo biết bao con người có ích cho đất nước, tiếp tục khẳng định vị thế và không ngừng vươn xa tới những tầm cao mới. Mái trường Đại học An Giang sẽ mãi mãi là nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao và bay xa...

 

Phước Tiên – DH16MN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.