In bài này 

Đã từ lâu, hình ảnh một ông cụ chở những suất cơm từ thiện vào kí túc xá đã trở nên quen thuộc với các bạn sinh viên Trường Đại học An Giang. "Ông ngoại" là cách mà các bạn gọi ông, để thể hiện sự yêu thương, kính trọng dành cho ông.

Ông ngoại nay cũng đã ngoài 60, cái tuổi mà ai cũng nghĩ lẽ ra phải được nghỉ ngơi. Nhưng với ông, ông chọn việc mỗi ngày hai buổi chở những phần cơm, phần thức ăn vào cho các bạn sinh viên để làm niềm vui khi tuổi đã xế chiều. Những món ăn chay thanh đạm, những bữa cơm đơn sơ kèm theo vài loại trái cây, nhưng lại ấm áp nghĩa tình. Đó là tấm lòng của một người ông dành cho đàn cháu của mình. 

Bởi ông biết rằng, cuộc sống sinh viên còn chật vật biết bao, nhưng những món ăn bên ngoài có khi lại quá đắt so với túi tiền của các bạn. Chính vì thế, với tấm lòng nhân hậu của mình, ngày hai buổi ông vẫn đều đặn đem cơm vào kí túc xá. Ông đi cùng với người cháu của mình, để cháu của mình có thể hô to thật lớn ở mỗi khu rằng: "Các bạn ơi! Xuống lấy cơm đi các bạn ơi!". Câu nói đó trở nên quen thuộc với tất cả các bạn sinh viên hằng ngày, hằng buổi.

Đối với tôi - cô sinh viên năm nhất lúc đầu khi vào ở kí túc xá, mọi thứ với tôi hoàn toàn xa lạ, kể cả ông ngoại. Có khi vì sự e ngại của mình nên tôi rất ít khi xuống lấy cơm của ngoại. Ông lại bảo: "Mấy đứa này nó ngại hay sao mà không xuống lấy cơm của ông". Nghĩ mà thương ông, ông lo cho tụi cháu của ông sợ tụi nó mới chuyển vào nên còn e ngại rồi không xuống lấy cơm. Nhưng dần dần rồi tôi cũng quen với nơi này, quen thuộc với ông ngoại. Hôm nào mà không xuống lấy cơm thì hôm sau gặp ông lại nhắc, ông hỏi thăm: "Sao hôm qua con không xuống lấy cơm?". Những câu hỏi đơn giản vậy thôi, đôi khi lại ấm áp vô cùng giữa cuộc sống ngày nay.

Ảnh tác giả bài viết ghi lại khoảnh khắc ông ngoại phân phát cơm cho từng bạn sinh viên

Thiết nghĩ rằng, giữa cuộc sống bộn bề ngày nay tìm đâu ra một người ông như thế này? Một người ông có tấm lòng nhân hậu; dù nắng hay mưa ông vẫn đến vẫn đem yêu thương cho đàn cháu của mình. Và hình ảnh về người ông với chiếc xe máy chở những món ăn, những bữa cơm chay sẽ mãi trong trái tim tôi và tất cả các bạn sinh viên nội trú Trường Đại học An Giang.

Điều quan trọng là ông ngoại đã đem đến cho chúng ta một lòng tin vững chắc rằng: "Đâu đó trong cuộc sống bộn bề này vẫn còn những tấm lòng nhân hậu, những tình cảm yêu thương giữa người với người". Ngoài bữa cơm, tình yêu thương mà ông dành cho các bạn thì ông muốn gửi đến cho các bạn thông điệp rằng: "Hãy yêu thương và hãy biết cho đi, khi đó bạn nhận lại còn nhiều hơn thế nữa". Và ông ngoại là một minh chứng vì ông đã nhận lại được sự yêu quý, kính trọng cùng những lời cảm ơn chân thành, cả những tiếng gọi "ông ngoại" trìu mến từ các bạn. Đó cũng chính là niềm vui, là động lực để ông tiếp tục công việc cao quý của mình. Ông sẽ là tấm gương sáng về tình yêu thương và lòng nhân hậu, và là "ông Bụt" giữa đời thường.

Thay mặt tất cả các bạn sinh viên nội trú con xin chân thành cảm ơn ông ngoại, cảm ơn những bữa cơm, những tình yêu thương mà ông dành cho chúng con. 

Cảm ơn ông - ông Bụt giữa đời thường!

Cẩm Nhi - DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.