In bài này 

   Trời bên ngoài sụp tối, tôi nghe trong gió tiếng mẹ hiền ru con bằng những lời mộc mạc à ơi… làm tôi chạnh lòng nhớ mẹ.

   Mang con trong bụng mình đã là niềm vui, đến khi sinh con ra thì niềm vui đó lại được nhân lên gấp bội, dù đau đớn, cực nhọc nhưng mẹ vẫn luôn mong muốn những điều tốt đẹp luôn đến với con mình. Mẹ nuôi con bằng lời ru, tiếng hát, để khi con lớn khôn không bao giờ quên những câu chữ mẹ đã gửi gắm trong giấc ngủ của con.

   Mẹ là người quan trọng trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Mẹ chăm sóc khi con ốm, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Tiếng gọi “mẹ” nghe đơn giản mà thiêng liêng vô cùng. Có những hôm trời nắng mẹ phải tảo tần với công việc dưới cái nắng của miền nhiệt đới, lại có những hôm trời mưa mẹ lại vất vả hơn nữa đội mưa để gồng gánh nuôi con lớn khôn, lại có những hôm khuya lắc khuya lơ mẹ vừa ru con vừa khâu vá mấy cái áo, mấy cái quần cho con. Mẹ thì vất vả thế đó, nhưng có bao giờ mẹ nghĩ cho chính mình đâu, mẹ lo chăm con mà mẹ quên đi mẹ già theo năm tháng, mẹ lo cho con để rồi mẹ quên rằng đôi bàn tay mình chai sần, mẹ lo cho con mau khỏi bệnh đến khi mẹ bệnh mẹ lại quên chăm cho chính mình,…

Mẹ ơi! Sao mẹ tuyệt vời đến thế, mẹ dành trọn tình yêu thương cho chúng con không lời than thở, mẹ không cần mong con sau này là người quá hoàn hảo; mẹ chỉ mong con trở thành một người bình thường biết yêu những gì mình có, biết quý những người xung quanh, giữ gìn những truyền thống của dân tộc. Có những lúc con quá trẻ con, rồi quá vô tư nên đôi lúc phạm phải sai lầm rồi mẹ cũng bỏ qua, đôi lúc mẹ cũng giận lắm, mẹ đánh con của mình, nhưng đó là những đòn roi yêu thương, đó là những lời nhắc nhở rằng mai sau con không tái phạm những lỗi đó nữa, đó là những điều không tốt, đó là những điều không hay, đi ngược lại với thuần phong mĩ tục và chuẩn mực của xã hội. Nhưng khi đánh con xong mẹ lại thầm khóc vì mẹ lỡ đánh con quá mạnh tay, rồi mẹ xoa dầu cho con.

Ảnh minh họa. Nguồn: sachgiai.com

   Mẹ đưa con vào giấc ngủ bằng tiếng hát: “Ầu ơ… Ví dầu cầu ván đóng đinh…/ Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi…/ Ầu ơ… Khó đi mẹ dắt con đi…/ Con đi trường học, mẹ đi trường đời”. Câu hát của mẹ bằng những ngôn từ giản dị, gắn liền với thục tế trong sinh hoạt và lao động ở vùng kênh rạch chằng chịt, bằng những hình ảnh hết sức giản dị, có mặt ở xung quanh chúng ta như “cầu ván”, “cầu tre”.  Ở cái miệt này bước ra vài bước thì đã thấy rồi thế ấy nhưng mẹ không quên nhắn nhủ rằng cây cầu tre thì “ lắc lẻo gập ghềnh” chắc là người mẹ quê mong muốn cho con mình khi đi thì phải cẩn thận, nhưng dù có khó đi như thế nào thì cũng đã có mẹ ở bên cạnh rồi “mẹ dắt con đi”; “con đi trường học” nhưng phải nhớ là mẹ đã hy sinh vất vả cả cuộc đời mình cho con nên con phải cố gắng học. Mẹ luôn hằng mong con sau này có được con chữ, để không phải vất vả như mẹ - “mẹ đi trường đời”. Khi nghe hai chữ “ trường đời” mà lòng tôi không khỏi xúc động cho sự hi sinh quá đỗi cao cả, cuộc đời của mẹ là như thế nhưng mẹ có bao giờ than vãn đâu!

 

   Lời ru không những là những âm điệu trầm bổng dịu dàng, là món mật ngọt đưa con vào giấc ngủ mà người mẹ quê còn tinh tế hơn ở chỗ là thông qua món mật ngọt ấy nhằm giáo dục cho con mình bằng những câu từ mình có, bằng sự hiểu biết, cũng như trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống. Nhưng điều tuyệt vời không chỉ nằm ở đấy, mà nó còn nằm ở chỗ mẹ luôn nhắc nhở rằng dù con ở trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn như thế nào, thì con hãy cứ yên tâm vì đã có mẹ đây rồi, mẹ luôn ở bên con để cảm thông chia sẻ, qua giọng hát ngọt ngào thấm đượm tình yêu thương của bà mẹ quê, gắn với hình ảnh buôn gánh bán bưng, dãi nắng dầm sương.

    Lời ru của mẹ vừa là bài học cho con, vừa là món quà mà mẹ muốn thông qua con trao tặng đến cho các thế hệ tiếp theo, lưu truyền và gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc, để rồi khi ai đó cất giọng à ơi… thì con chợt nhớ đến mẹ, lại muốn trở về nhà ôm chầm lấy mẹ để tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất trong đời con, cũng như để thầm cảm ơn cho sự hi sinh của mẹ. Cảm ơn cuộc đời vì đã mang mẹ đến bên con!

Phú Quý - DH19DL

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.