In bài này 

“Hàng cây phượng dài trong sân nơi chúng ta khắc lên một trái tim... sao giờ đây khi  xa nhau cây buồn ngơ ngác...”.

Thế rồi có một ngày, bản thân lại vì một câu hát cũ rích mà bần thần, nhung nhớ... Những cánh phượng tươi mới mà vô tri, như kiêu hãnh, như khát khao mà rực cháy trên khung trời hoa mộng. Để có một người vì cái sắc đỏ kia mà hoài niệm mông lung,...

Từng cánh phượng đỏ tươi, cây phượng to lớn ngay giữa sân trường tiểu học, con đường gồ ghề chưa bê tông hóa dẫn vào khu chợ tự phát, xa hơn một chút là bến đò tấp nập,... Những đợt xe cứ thưa dần rồi lại đông đúc theo từng chuyến đò ngang, người dân đi làm, học sinh đi học, những cô nữ sinh chạy xe đạp cùng tà áo dài được nắm lại trong tay, chốc chốc tung bay như những đám mây bồng bềnh lần lượt khuất sau cánh cổng trường cấp ba phía đối diện. Ngày đó, tôi ngây ngô nhìn theo mà ao ước được chạm tay vào những cánh phượng đang khoe sắc phía sau cánh cổng kia... Cho tới khi chiếc xe máy mang tên “mơ ước” của ba dừng trong một sân trường nhỏ hẹp, mà ngay trước mắt tôi là cây phượng già và to nhất mà tôi từng thấy. Trường tiểu học của tôi đấy, cho dù có nhỏ hẹp, thiếu thốn đến đâu thì một cây phượng vẫn là hình ảnh “ước lệ, tượng trưng” không bao giờ thay đổi.

Ảnh minh họa. Nguồn; http://congan.com.vn/

Khi đó đâu có thấy nó nhỏ như vậy, ngôi trường tiểu học của tôi, giờ cũng đã thành “chi nhánh” trực thuộc một trường tiểu học khác. Thời gian qua đi như một điều hiển nhiên, là điểm khởi đầu của mọi giấc mơ và cũng là điểm kết, là điều kiện cho sự tồn tại và cũng là lí do cho sự biến mất... Mười năm sau, ngày tôi thực hiện được ước mơ năm nào, đã thôi không phải khát khao nhìn theo những tà áo dài phấp phới, mà đã tự mình khoác nó lên người, cầm trong tay cành phượng vĩ đỏ thắm phía sau cánh cổng to lớn ngày ấy, thì bên trong khoảng sân nhỏ kia cây phượng già cũng đang khoe sắc. Vẫn là con đường gồ ghề, vẫn là bến đò, là khu chợ tự phát ngày ấy, nhưng tên của ngôi trường năm xưa nay đã khác. Và tôi, dù vẫn là chỗ ngồi phía sau lưng ba trên chiếc xe Dream ấy, cũng đã rất khác... Bộ đồng phục năm nào được thay bằng một bộ áo dài tha thướt, mái tóc dài năm nào cũng đã thay bằng mái tóc ngắn khác, ước mơ chạm tới cành hoa đỏ kia cũng đã biến mất nhường chỗ cho những hoài bão lớn lao,...

Hôm nay cất những bước dài trong khuôn viên trường đại học, tôi bây giờ đã là sinh viên, còn là sinh viên ngành sư phạm. Nói về tương lai một cách lạc quan nhất thì phải chăng cuộc đời này của tôi đã gắn với những đóa hoa đẹp đẽ mà chói chang này... Tốt nghiệp xong và được đi dạy, nếu bản thân có đủ “quyết tâm và may mắn” trong thời buổi mà người ta cứ nói là “thừa thầy thiếu thợ”, tôi sẽ lại được ngắm bao mùa phượng nở đỏ trời như thế này. Ngày nào vì một ánh mắt khát khao mà có một cành phượng già bị bẻ mất, một học sinh ngoan lần đầu bị khiển trách, một con bé lần đầu nhận ra quy tắc không phải lúc nào cũng có thể tuân thủ, phạm lỗi gì không quan trọng bằng tại sao lại phạm lỗi, và không phải đứa con trai nào cũng xấu,... Lại có ngày dưới cành phượng già nó nhận ra bản thân đánh mất đứa bạn thân đầu tiên vì cái tôi “nóng hổi, rực lửa” chẳng khác nào những cánh phượng trên đầu,... Bên cành phượng của những ngày cuối cùng được làm học sinh, có bài cũ rích kia vang vọng, có chữ kí xác nhận dự thi được thành hình, có bài thi tốt nghiệp cuối cùng được nộp lên, có 38 cánh bồ công anh bay đi muôn nẻo, có cô bạn chạy thật nhanh từ phía sau cũng chỉ để dành cho tôi cái ôm “nức nở”,...

Cánh phượng thắm cứ vô tư đua sắc, vô tư rơi xuống nhuộm đỏ dưới gót chân... Phượng nở đẹp không? Đẹp, thật sự đẹp bởi cái sắc đỏ dứt khoát, mãnh liệt như nung nóng mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ, rực rỡ như những nụ cười đầy hy vọng, mộng mơ. Giữa từng vệt nắng chói chang có những “tạo vật” nhỏ bé đang “thi gan” trời hạ, bướng bỉnh, kiên định ngẩn đầu dù bao nắng gắt, mưa giông... Những cánh hoa như “giọt nước mắt của mặt trời”, có khi chỉ cần vươn tay, có lúc chỉ có thể ngước nhìn, ấm áp lắm, rực rỡ lắm, nhưng cũng chói chang và gay gắt lắm.

Minh Hạnh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.