Hôm nay là một đêm mưa dịu dàng và tình cảm. Từng hạt mưa thay nhau rơi xuống để khám phá thế giới con người hoạt động ra sao, chuyển động thế nào. Mưa nhìn thấy có ngôi nhà cả gia đình đang cùng nhau ăn tối, nói cười vui vẻ. Mưa lại thấy có mấy chiếc xe chạy vội vàng để không bị ướt. Mưa thấy một cặp đôi chở che cho nhau thật hạnh phúc dưới mái hiên nhà. Mưa cũng thấy một người có vẻ có đôi chút tâm sự, đi bộ thật bình thản trong cơn mưa. Và mưa lại thấy có cô bé ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, nhâm nhi ly trà nóng, nghe chút nhạc cổ điển và đang viết gì đó. Mưa tò mò nên chuyển hướng về bên cửa sổ và mưa thấy cô ấy viết một tâm sự dài…

Ảnh minh họa. Nguồn: https://www.gocbao.com/

“Đêm nay mưa, thật nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu tôi. Ngồi ngắm mưa và hồi tưởng, tôi bỗng giật mình trong chính căn trọ quen thuộc, nó vừa rất thân thương nhưng lại rất lạ lẫm. Tôi còn nhớ mình là cô nhóc học sinh cấp 3 của một trường chuyên - ngôi trường mà phải khao khát, nỗ lực để giành lấy được một suất học - và rồi tôi đã làm được. Hơn cả mong đợi, tôi đậu vào lớp chuyên.

Năm đầu tiên ở trường, tôi còn muốn thời gian trôi qua thật nhanh để vào được Đại học vì lạ lẫm. Nhưng rồi, như một điều kỳ diệu, cái lớp mà tôi “ghét cay ghét đắng” giờ đã thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Rồi dần dần, áp lực năm cuối cấp như đè nặng lên vai chúng tôi, nhiều bài kiểm tra, xem xét nguyện vọng,… đã mang những lần cả lớp đi chơi cùng nhau xa dần. Rồi mỗi đứa tìm được một bến đỗ riêng cho mình. Cảm giác vui vẻ khi 5,6 đứa tranh nhau ăn bịch bánh tráng năm nghìn cũng không còn nữa, những bài báo cáo phải thức trắng đêm làm để nộp kịp thời hạn cũng không còn hoặc đơn giản chỉ là mặc áo dài rồi dạo quanh dưới sân trường cũng không còn vẹn nguyên cảm giác nữa.

Ngoảnh đầu nhìn lại, 3 năm thanh xuân vườn trường cùng đám bạn, tình cảm “gà bông” học trò với cậu bạn cùng đợi nhau về giờ chỉ còn lại là những ký ức đẹp đẽ.

Hầu như bạn bè trong lớp tôi đều “mộng về Sài Gòn”. Một Sài Gòn xa hoa tráng lệ, nhiều cơ hội đang chờ đợi, và tôi cũng đã từng mơ làm cô sinh viên trường Luật ở Sài Gòn. Mặc dù đủ điểm đậu nhưng mọi việc thực sự là “duyên số”. Gần 1 tuần cuối cùng trước khi thay đổi nguyện vọng lần cuối, Long Xuyên và nghề giáo đã chinh phục được trái tim của tôi. Một lựa chọn tôi cảm thấy đúng đắn cho đến hiện tại. Sự bình yên, sự giản đơn và sự giúp đỡ từ những người cùng quê “67” là những điều tôi luôn cảm nhận được, thay vì phải cô đơn chống chọi ở chốn phồn hoa đô hội nếu như tôi đi theo lựa chọn ban đầu.

Nhưng thật sự tôi cũng có đôi chút nhớ nhà vào đêm nay, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi với những ngày đầu tiên đi học. Có lẽ sự thảnh thơi ở nhà đã quen. Nhưng bản thân ơi! Phải cố gắng! Chúng ta phải lớn để thực hiện ước mơ của mình vì nghề đã chọn mình và mọi người đều tin tưởng ở mình, từ “Mộng về Sài Gòn” trở thành “Dễ dàng đến Sài Gòn” nhé!

Có lẽ đây chỉ là một chút khó khăn, một rào cản nhỏ để thử thách sự kiên định của bản thân thôi mà. Khuya rồi, bản thân ơi, đi ngủ nào, mai tôi lại cùng cô viết tiếp nhé!”

Và… mưa thấy cô ấy mỉm cười, để quyển nhật kí ở lại trên bàn, rồi chìm vào giấc ngủ. Mưa ngẫm nghĩ, con người họ có nhiều tình cảm thế sao? Thật đáng ghen tị với lứa tuổi học trò! Nhưng mình là mưa mà, nhiệm vụ của mình là phải rơi xuống và cung cấp nước cho mọi thứ ở mặt đất. Mưa đã dừng lại quá lâu để đọc hết tâm sự cùng cô gái. Tới lúc mưa đi rồi. Hẹn gặp lại nhé cô gái nhỏ!

Yến Linh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.