Bất trắc sớm mai, phượng già bật gốc

em chưa kịp nộp bài làm văn tả cảnh sân trường
bài học yêu thiên nhiên, môi trường...mãi mãi dở dang
giữa tháng năm mênh mang màu hoa đỏ
tiếng ve ngân chừng như xốn xang, nức nở
xác phượng hồng tan tác mùa thi

 

Em vẫn nghe lời hoa nói thầm thì
vẫy gọi tháng năm, khẽ khàng biệt ly mùa hạ
em vẫn nghe khúc hạ về reo trong bài miêu tả
phượng thắm sân trường màu biết nói tin yêu
Sao sáng nay bác phượng già câm lặng
thịnh nộ đổ sầm, không cảnh báo hiểm nguy?
chẳng nói gì, khi đàn sẻ ríu ran
bữa ăn sáng vội vàng, ngày mới hân hoan
các con bên nhau tíu tít
hoan hỉ đón chào trang sách mở ra...

 

Từng ấy năm phượng tỏa bóng chở che
rì rào gió ngân khe khẽ
ngần ấy năm phượng bao dung bên bầy trẻ
lưu bút mùa hè có cành phượng nghiêng che
giá mà gốc phượng già nói được
chỉ một lời thật khẽ:
bảo vệ môi trường, bảo vệ các em thơ

 

Búp trên cành thơ dại các em tôi
nâng trứng hứng hoa, truyền đời lời Bác dạy
làm mọi điều vì quyền sống trẻ thơ
cho các con tung tăng đến trường
biết ăn ngủ, vui chơi, học hành
đủ là ngoan ngoãn...

 

Bất trắc chẳng thể lường
giá phượng đổ những ngày giãn cách
giá phượng biết đợi chờ giờ tan học...
bài làm văn cô dặn về nhà hoa thắm mãi tuổi thơ con

 

Bình yên nào mỗi sớm mai cho đàn trẻ đến trường
bài tập làm văn hẳn đã không dang dở
xin cô đừng ra đề
tả phượng nở tháng năm !

 

Cô Lê Huỳnh Diệu

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.