In bài này 

“Con muốn được lại ôm lấy cha

Muốn tựa đầu vào vai của cha”

                                                                  (Trích dẫn bài hát “Cha và con gái”)

Câu hát ấy nghe có vẻ là việc rất dễ thực hiện với nhiều người, nhưng… với tôi đó là cả một-giấc-mơ.

Hôm nay, có một số việc cần xử lý, tôi tranh thủ đi làm thật sớm, đồng hành cùng tôi là chiếc xe gắn máy đã có tuổi trên con đường quen thuộc. Rồi lộp độp trên tay những hạt mưa đầu tiên và cứ thế cơn mưa rào đến bất chợt. Trong những hạt mưa trắng xoá đang rơi, tôi bất gặp nụ cười hồn nhiên của một cậu bé đang thích thú hứng mưa được cha cõng trên lưng đưa đến trường. Điều gì đó làm khóe mắt tôi cay cay. À! Hoá ra từ lâu cái cảm giác được ba cõng trên lưng, được ba đưa đến trường, được ba vỗ về khi bị bạn bắt nạt,… tôi đã quên từ lâu. Ngày đó, ba tôi mất khi tôi ra đời chưa tròn ba tháng tuổi nên tiếng “Ba” tôi chưa được gọi bao giờ. Ba hiện diện trong tôi là những lần tưởng tượng qua các lời kể của các cô, chú, bác họ hàng, lối xóm…  và qua bức ảnh cưới hiếm hoi của ba và mẹ. Mỗi năm đến ngày giỗ của ba, tôi lại được cô, chú, bác hàng xóm kể những câu chuyện đầy tự hào về ba. Nào là một người con hiếu thảo, nào là người chồng hết mực yêu vợ, thương con, nào người đàn ông giỏi giang, sống có tình có nghĩa. Bác tôi nói, lúc tôi được tròn một tháng tuổi ba đã bế tôi đi khoe khắp xóm làng “Con gái của em nè, cục vàng của em nè”. Hạnh phúc của tôi bên ba chỉ vỏn vẹn trong vài tháng ngắn ngủi.

Người ta thường nói, nếu ông trời lấy đi thứ gì tốt đẹp của bạn, sẽ trả lại cho bạn điều tốt đẹp hơn thế. Thật vậy, nếu ai đó hỏi tôi thần tượng của bạn là ai, tôi sẽ hạnh phúc, hãnh diện trả lời là “mẹ tôi đấy”. Thật sự biết ơn ơn trên đã mang đến cho tôi một “bà tiên” hiền hậu, bao dung và giàu đức hy sinh. Ở cái tuổi xuân xanh đôi mươi, người phụ nữ ấy đã phải chịu cảnh goá bụa, một thân một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ gồng gánh nuôi đàn con thơ dại. Trên con đường mòn quen thuộc của đất đồng quê, người mẹ hiền lam lũ ấy vẫn ngày ngày dậy từ khi ông mặt trời ló dạng, ra đồng và về nhà khi trời đã chạng vạng tối. Mẹ vẫn kiên cường mạnh mẽ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để lo cho chúng tôi được cái ăn, cái chữ.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Khó khăn, vất vả là vậy, nhưng tình yêu thương dành cho con cái không bao giờ là hết. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, mẹ con tôi quây quần bên mâm cơm tối đạm bạc dưới ánh đèn dầu le lói đầy ấm áp tình yêu thương gia đình. Mẹ luôn dành thời gian quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ tôi từ những đều nhỏ nhặt nhất. Bước đi chập chững đầu đời của tôi đồng hành cùng mẹ, tiếng bập bẹ ê a đầu tiên nói cùng mẹ, rồi người bạn đầu tiên chơi cùng tôi cũng là mẹ. Con trâu nặn bằng đất, cô bán hàng rong, nhà chòi bằng lá chuối, trò đôminô đâm lỗ bằng bẹ chuối, con diều bằng bọc nilong đến nét chữ nguệch ngoạc đầu tiên là mẹ cầm tay tôi nắn nót, từ bơi lội, tập chạy xe đến may vá, thêu thùa… Trong những tháng năm ấy, tôi luôn có mẹ.

Năm tôi tám tuổi, quê tôi vẫn còn là vùng quê nghèo thuộc diện vùng sâu, vùng xa, kinh tế chưa phát triển, đường xá lúc ấy vẫn là những con đường mòn đất chông chênh, cả ngày chỉ có một, hai chiếc xe gắn máy chạy qua và cứ độ khoảng tháng bảy, tháng tám quê tôi nước bắt đầu lên, ngoài đồng ruộng lúa trét đã thu hoạch xong chỉ còn loe hoe những rặng cỏ rau mương và xa xa là đám cỏ lau, sậy mọc quanh bờ mẫu giữa bốn bề mênh mông sông nước. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, mẹ tôi đi giăng lưới về, mồ hôi nhễ nhại, chưa kịp nghỉ mệt, thấy tôi sốt cao, mẹ bế tôi xuống chiếc xuống ba lá, chống xuồng qua những cánh đồng sông nước nhanh nhất có thể để ra trạm xá lấy thuốc cho tôi. Trong cơn thở dốc, mẹ vẫn luôn hỏi “con thấy trong người sao rồi, có khó chịu không…?”, tôi nghẹn ngào và thấy nhói trong tim. Đến đêm, mẹ thức suốt bên cạnh lau nước cho tôi mau hạ sốt, trong mơ màng tôi thấy mẹ đã khóc, đó cũng là lần hiếm hoi tôi thấy những giọt nước mắt mẹ rơi. Tôi thầm nghĩ, giá như tôi có thể lớn lên thật nhanh để có thể san sẻ, đỡ đần cùng mẹ những nhọc nhằn, vất vả, lo toan và tự trách bản thân mình sao cứ làm mẹ lo lắng.

Nhớ ngày xưa, mẹ tôi có rất nhiều người theo đuổi, trong đó có cả thầy giáo đến ngỏ lời. Cô, bác lối xóm cũng khuyên mẹ tôi nên bước thêm bước nữa cho đỡ vất vả. Nhưng có lẽ, không gì có thể thay thế được tình yêu mà mẹ dành cho con cái và lòng thủy chung sắc son với ba, nên bao nhiêu chỗ có điều kiện tốt nhưng mẹ tôi đều từ chối, một lòng thờ chồng, nuôi con. Mẹ thường kể cho tôi nghe về tình yêu của ba và mẹ, về những ngày đầu gặp gỡ, mới quen nhau, những lần hò hẹn, rồi kết hôn. Thế nhưng những vất vả, gian nan khó nhọc kia mẹ tôi chưa bao giờ kể. Ba mẹ tôi đã yêu nhau bình dị như thế, nhưng đủ son sắc để gắn kết cả một đời người.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, có lẽ tôi là cô bé may mắn trong những đứa mồ côi ba, tôi cứ thế lớn lên trong sự bao bọc, dạy dỗ, yêu thương của mẹ. Ngàn lời yêu thương cũng không nói hết tình yêu thương của người mẹ dành cho con cái. “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời” (Trương Quang Lục). Mẹ là mặt trời soi sáng bước đường tôi đi, đánh đổi cả tuổi xuân cho tôi một cuộc đời no ấm. Mẹ ơi! Con đã lớn khôn, đã trưởng thành, con sẽ là cô gái mạnh mẽ, kiên cường như mẹ. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió hãy để con thay mẹ gánh vác. Mẹ ơi! gian nan đã qua rồi, những năm tháng mất mát kia hãy để con thay ba xoa dịu. Ở một nơi nào đó ba cũng đang âm thầm bảo vệ, dõi theo gia đình mình. Ước ao, dẫu tháng năm kia trôi đi vội vã vẫn mong được ở cạnh mãi bên mẹ. 

Tô Anh – DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.