Nhớ lại hồi năm nhất, mới đến Long Xuyên, sau những ngày học mệt mỏi, tôi cùng mấy đứa bạn trong phòng thường đi lang thang trên mấy con đường ở Long Xuyên để thư giãn. Lúc đầu mọi thứ đều lạ lẫm. Bởi lẽ quê tôi ở Tịnh Biên, với một đứa ít ra đường như tôi thì Long Xuyên bí ẩn, đang chờ tôi khám phá. Cũng như tôi, mấy đứa bạn trong phòng cũng từ các huyện lân cận đến đây học, không biết nhiều về Long Xuyên nên rất thích tản bộ dọc vỉa hè để ngắm cảnh.

     Long Xuyên khác quê tôi nhiều lắm! Xe cộ tấp nập; đường sá khang trang, trung tâm mua sắm và giải trí cũng nhiều; nhà cửa thì san sát nhau. Bởi thế Long Xuyên thu hút tôi từ cái nhìn đầu tiên. Hồi đó Long Xuyên trong trí tưởng tượng của tôi, vừa xa lạ vừa xa xôi. Tôi thường nghe chị tôi kể về Long Xuyên gắn với hình ảnh cầu Hoàng Diệu, bờ kè, hồ Nguyễn Du làm cho tâm hồn tôi háo hức đến lạ, muốn được một lần đi Long Xuyên, để biết Long Xuyên khác như thế nào ở quê. Rồi chị tôi tốt nghiệp, lúc đó tôi khoảng lớp hai, lớp ba gì đấy, mấy cái tấm hình thời sinh viên của chị tôi mang về nhìn nó vừa khôi hài, mà ngây ngô trong sáng, rồi mấy trang lưu bút cũng đâu đó xuất hiện những kỉ niệm của chị tôi với bạn của mình ở Long Xuyên, những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn rồi kèm theo những cái tên gọi thân mật ngồ ngộ, có cả số điện thoại để liên lạc với nhau. Từ đó, Long xuyên bắt đầu tái hiện trong tâm trí tôi bằng những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng cũng đã toát lên được đôi nét về nơi này, một thành phố tuyệt đẹp. Tôi lúc nào cũng nghĩ về Long Xuyên và mơ ước rằng một ngày nào đó không xa mình sẽ được như chị mình; được trải nghiệm những niềm vui, nỗi buồn của một thời sinh viên; được chạy xe đạp rong ruổi trên mấy con đường rộng lớn, tráng nhựa, rồi la cà ở một góc quán ăn ven đường nào đó.

   Rồi cái ngày mơ ước ấy cũng đến, vào năm lớp 10, tôi tham gia kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và có cơ hội được đi Long Xuyên. Thật sự, kỉ niệm này đối với tôi nó như là một dấu ấn rất sâu đậm, ăn sâu vào tiềm thức để lâu lâu nó lại chợt hiện lên trong tâm trí tôi, khi có một hình ảnh thân quen nào đó bất chợt hiện lên trước mắt mình, làm tôi đứng sững lại, rồi chiêm nghiệm về quá khứ. Hôm đó hồi hộp lắm, khi biết tin mình sẽ ngủ lại qua đêm ở Long Xuyên để sáng đi thi sớm, đây cũng là lần đi xa nhà đầu tiên và ngủ ở một nơi xa lạ, nên lo lắm chứ. Trên chiếc xe du lịch đi từ quê lên Long Xuyên, khi vừa qua đoạn Châu Thành tôi không chớp mắt với những nhà máy, công ty, xí nghiệp ở nơi này, hoành tráng với những ngôi nhà cao tầng, khác ở quê tôi nhiều. Rồi tâm trí tôi lúc đó không có gì khác ngoài để ý đến vẻ đẹp ở xung quanh mình qua cửa kính xe. Lúc đó trời cũng chạng vạng, bên ngoài xe lưu thông nhiều, những hình ảnh của mấy cây đèn giao thông, cửa hàng, quán cà phê ở hai bên đường, dường như đã bắt lấy trái tim của tôi. Và Long Xuyên về đêm, mọi thứ dường như tất bật hơn, rộn ràng và lộng lẫy hơn.

  

Ảnh minh họa. Nguồn: anninhthudo.vn     

    Mấy năm sau thì Long Xuyên từ trong tưởng tượng, từ những cái nhìn, vụt một cái đã trở thành hiện thực, thành một phần không thể thiếu đối với tôi, là một nơi mà hiện tại tôi đang sống và học tập để rồi tôi lại như chị của mình được sống với cuộc đời sinh viên dưới mái trường Đại học An Giang như câu hát “Cánh chim đồng bằng về đây trên ngôi trường mới” trong bài hát “Tiến lên! Trường đại học An Giang” của nhạc sĩ Thế Bảo.

   Long Xuyên đẹp, một nét đẹp rất riêng không phải nơi nào cũng có. Long Xuyên nằm yên bình bên bờ sông Hậu, một thành phố năng động ngày càng phát triển và khẳng định tầm quan trọng và vị thế của mình trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như cả nước. Một thành phố hiện đại nhưng cũng đậm chất miền Tây, đậm chất Việt Nam. Long Xuyên đẹp, hấp dẫn về mọi thứ, từ những địa điểm giải trí thu hút mọi lứa tuổi, đến những món ăn rất riêng, rất độc đáo chỉ nơi này mới có, rồi tạo nên một cái phong vị riêng, dân dã, đơn sơ mà đậm đà; cũng như con người nơi đây hiền hòa, vui vẻ và hiếu khách. Hình ảnh ấy chợt hiện lên trong cuộc sống hết sức bình thường của cô bán thức ăn ven đường thu hút thực khách bởi sự nhiệt tình, cách nói chuyện ngọt ngào, duyên dáng; hay cái cười của cô tiểu thương bán rau trong chợ cũng đã làm cho người khách lạ phương xa đến đây phải mềm lòng, rồi làm thương làm nhớ.

   Nỗi nhớ về Long Xuyên chưa có bao giờ tắt trong tâm trí tôi, có những kì nghỉ dài tôi phải ở quê tạm gác lại việc học, khiến tôi lại nhớ Long Xuyên, nhớ đèn bốn ngọn, nhớ những hôm lang thang trên mấy con đường để kiếm cái gì đó để ăn khuya hay những hôm uống sữa bò tươi bên bờ hồ Nguyễn Du, nhớ đến cái chợ Long Xuyên, nhớ mấy con đường lấp lánh đủ màu sắc bởi mấy ngọn đèn trang trí, dòng người di chuyển trên đường tấp nập vào lúc chiều tà,… Nhớ cái nắng Long Xuyên làm rát cả da, một cái nóng đặc trưng của khu vực phía Nam Việt Nam, rồi có những hôm trời nắng, nhìn lên bầu trời chả thấy một đám mây nào. Còn khi mùa mưa thì mưa tuôn mưa xối, dai dẳng không dứt. Mọi thứ dường như là một bức tranh hoàn hảo đối với tôi, mà tôi đã tự phác họa nó trong trái tim của mình, để rồi lâu lâu lại chợt nhớ, chợt thèm thuồng cái cảm giác lang thang trên mấy con đường ở đây. Tôi đã yêu Long Xuyên từ hồi nào cũng không biết, yêu từ những cái đơn giản, rồi khiến tôi tự hào vô cùng khi giới thiệu về Long Xuyên cho bạn bè quốc tế và làm cho họ phải ngạc nhiên, mong muốn được một lần đến với nơi này.

   Tình cảm của tôi đối với Long Xuyên là vậy đó! Yêu vô cùng và cũng cảm thấy gần gũi vô cùng, để rồi dù có đi thành phố nào đi chăng nữa thì Long Xuyên đối với tôi cũng tuyệt vời nhất, vẫn là một hình ảnh khiến tôi không bao giờ quên, là một miền kí ức, một miền nỗi nhớ gắn với quãng thời gian sinh viên. Để khi trở về với quê hương, vào buổi tối khi nhìn ra ngoài đường thấy mấy ngọn đèn sáng rọi xuống mấy con đường vắng bóng người thì tôi lại chợt nhớ đến Long Xuyên với một nỗi nhớ rất lạ, chắc có lẽ là tôi đã yêu nơi này mất rồi. Yêu nhiều lắm Long Xuyên ơi!

Phú Quý - DH19DL

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.