Bạn biết không, từ khi lên đại học, ký túc xá đối với tôi như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Thật thiếu sót nếu thời sinh viên của bạn chưa từng nội trú ký túc xá đấy!

Ký túc xá - Nơi gặp gỡ của những người xa lạ mà mình mới gặp mặt lần đầu tiên rồi cùng nhau chung sống dưới một căn phòng nhỏ, ba đứa đều là những gương mặt mới của trường còn tôi thì đã là năm ba, từ xa lạ trở nên thân thuộc rồi xem nhau như chị em. Mỗi đứa mỗi tính cách, nhưng các bạn ai cũng hòa đồng vui vẻ, trên thuận dưới hòa, chia sẻ cho nhau từ những điều nhỏ nhất. Từ bao giờ căn phòng này lại trở nên ấm áp với những âm thanh của sự yêu thương chia ngọt sẻ bùi, âm thanh của tình bạn, tình chị em thân thiết.

Thật may mắn cho tôi được gặp gỡ các bạn, được các bạn yêu thương và gọi tôi bằng chị. Các bạn ai cũng quý mến tôi, còn tôi thì yêu các bạn “tha thiết, da diết đến từng chi tiết”. Sau những giờ học căng thẳng về đến phòng lại được gặp những gương mặt rạng rỡ ấy tươi cười vui vẻ, rồi cùng hỏi thăm quan tâm nhau từ những điều bình thường nhất, có lúc nhường nhịn nhau đến từng chiếc móc phơi đồ, chia cho nhau những món ăn vặt mua trên đường đi học, chỉ bấy nhiêu thôi mà tôi thấy bình yên mà hạnh phúc thay. Các bạn ấy cho tôi cảm giác mà tôi muốn tôi trở về là chính mình của hai năm trước hoặc gặp các bạn, quen biết các bạn sớm hơn, hoặc trở về năm nhất hoặc năm hai cũng được, các bạn ấy cho tôi cảm giác gần gũi dễ chịu. Nói chung là các bạn ấy dễ thương lắm luôn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hòa hợp mà gắn bó như thể đã quen biết từ lâu, sau này ra trường không gặp các bạn ấy nữa, chắc tôi buồn lắm.

Đường vào ký túc xá. Ảnh: Tác giả

Điều làm tôi yêu thích ở chính nơi khu ký túc xá này không chỉ là các bạn ấy mà còn là sự tiện nghi và thoải mái. Một căn phòng nhỏ nhắn nhưng mọi thứ ngăn nắp và thứ tự vô cùng, có thể nói ký túc xá đối với tụi tôi là không gian thoải mái, yên tĩnh không nơi nào bằng. Chỉ ai ở nơi đây thì mới tận hưởng hết sự thú vị của nó. Thỉnh thoảng những âm thanh vui tai từ đâu bất chợt ghé ngang làm tụi tôi hát theo lúc nào không hay không biết, những hôm văn nghệ của trường là cả ký túc xá tôi lại nao nức, rộn rã cả lên. Không chỉ vậy, ký túc xá của tôi còn là nơi hẹn hò tâm sự của những đứa con gái tám chuyện ở ban công ngoài cửa sổ đến tận hai mươi ba giờ đồng hồ, đến khi ký túc xá tắt hết đèn thì mới chịu đi ngủ.

 

Điều làm tôi nhớ nhất là những kỷ niệm mà tôi nghĩ sau này sẽ không thể nào quên đó là vào một buổi tối thứ bảy, bạn có biết là gì không. Đêm hôm ấy, cả ký túc xá dãy tôi ở tĩnh lặng vô cùng, mọi người đều đã về quê hết cả rồi, bên trong căn phòng của dãy X phòng AAA chỉ còn lại có tôi và nó, nó là em tôi, em từ thời tôi mới dọn vào căn phòng này ở. Nó ở tầng dưới, còn tôi ở tầng trên đối diện với giường của nó. Đêm hôm đó cũng như bao đêm khác, nó ngồi xem bài và tôi cũng vậy, lâu lâu hai chị em cùng nói chuyện này nọ, chuyện trên bờ dưới biển hết Đông rồi sang Tây…. Hai đứa im lặng quay trở về với chiếc điện thoại của mình, bỗng, căn phòng tôi đột nhiên tối ầm, tắt hết cả đèn và quạt, mọi âm thanh đều như lắng đọng không còn nghe tiếng gì. Phòng bên cạnh cũng vậy, tôi như muốn nín thở lao xuống chỗ nó ngồi trong gang tấc. Tiếng mưa rơi xào xạc, tiếng lá cây đung đưa, tiếng bước chân người… và tôi bắt đầu hồi hộp theo dòng tưởng tượng miên man, nhảy múa loạn xạ. Biết tôi yếu bóng vía nên nó chủ động rủ tôi đi ra ngoài đi cho thoáng. Ừ, biết là cúp điện thôi nhưng tôi cũng một phen hú vía đáng nhớ đến thế!

Ký túc xá đã cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời của đời sống sinh viên xa nhà. Mọi người ở đây gần gũi và thân thiện lắm, có ông ngoại cho cơm tụi mình mỗi ngày nữa, có những lối đi mát mẻ để chiều chiều tụi sinh viên đi tản bộ… Từ lâu tôi đã xem nơi này như nhà của mình. Bạn có yêu ký túc xá như mình không?

Mỹ Tiên - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.