Hồi còn bé, ai cũng mong mình lớn thật nhanh để rồi khi vừa chập chững lớn khôn, đi qua một quãng đời người lại chỉ mong mình được bé lại. Một điều hết sức ngây ngô, vụng dại mà ai cũng từng và sẽ trải qua.

Tôi nhớ khi tôi vào lớp một, nhà khá xa trường nên việc đến lớp đều do cha mẹ đưa đón và cứ thế tiếp diễn suốt mười hai năm học phổ thông. Khoảng thời gian ấy tôi nhiều lần ao ước mình có một chiếc xe đạp riêng để tự do đi nhiều nơi, làm điều mình thích, không để cha mẹ phải vất vả ngày ngày đưa đón. Gia đình tôi lúc ấy dư giả để mua một chiếc xe cho tôi đi học, nhưng vì thấy đoạn đường xa xôi lại có khúc hẻo lánh nên hôm nào cũng vậy, trống trường vừa vang, tôi đã thấy bóng dáng cha đằng xa, mồ hôi ướt đẫm giữa khí trời oi bức… Dù đã nhiều lần tôi nài nĩ, giải thích thậm chí là “đấu tranh” với gia đình, để xin được đến trường một mình, thì cho đến khi tôi vào Đại học, mọi việc cũng chẳng khác đi, lại được cha đầu tuần đưa xuống ký túc xá, cuối tuần lại mất hai tiếng đồng hồ rước về. Cũng có chút ngại ngùng trước bao ánh nhìn, bàn tán của mọi người, những ánh mắt tỏ vẻ không hiểu vì sao tôi để cha đưa đón vất vả như thế… Nhưng không lần nào cha để tôi phải bắt xe khách về hay phải chờ lâu, cha luôn chủ động về thời gian, sắp xếp công việc thuận tiện nhất để có thể đưa đón tôi. Thế nên, tôi rất tự hào về cha, cha thương yêu tôi bằng tất cả những gì cha có thể. Mỗi khi bắt gặp người bạn cùng lứa tung tăng, tự do trên chiếc xe gắn máy của mình hay thậm chí chỉ là một chiếc xe đạp cũ kỹ, lòng tôi cũng thầm ganh tỵ, đôi lần trách cứ vì sao gia đình lại quá bảo bọc tôi, không để tôi một lần tự do với sự lựa chọn của mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi cũng dần quen thuộc với điều đó, có hôm trời mưa gió to, tôi đứng ngồi không yên khi chưa thấy bóng dáng cha đâu, lòng suy nghĩ xa xôi rồi thoáng buồn, chỉ ước mong thời gian mau qua, tốt nghiệp đại học xong, kiếm một công việc ổn định gần nhà, vừa để chăm sóc cha mẹ vừa thuận tiện trong việc đi lại. Vĩ cha rồi sẽ già đi, không còn đủ sức để hằng ngày đưa đón tôi như thế. Còn nhớ lần đầu cha tập cho tôi đi xe đạp, bao lần trượt ngã vẫn hiên ngang đứng dậy, lòng phơi phới niềm vui sướng vì được cầm lái, đạp bàn đạp tiến thẳng về phía trước, lúc ấy tôi tưởng mình tựa Thánh Gióng đang phi ngựa bay lên trời, thật oai hùng… Nhưng rồi biết chạy xe cũng chỉ để đi lanh quanh nhà. Tốt nghiệp Đại học xong cha lại tập cho đi xe gắn máy, chính trên chiếc xe dream mà ngày ngày cha vẫn đón đưa tôi, chỉ khác vị trí chỗ ngồi, tôi không còn là một cô bé chỉ biết nép mình sau lưng cha dù trời mưa hay nắng. Ngày cha mua cho tôi một chiếc xe mới, chỉ tầm vài chục triệu, mà lòng tôi vui như chưa từng có, tôi sẽ là một cô gái đầy lòng tự tin và kiêu hãnh, phiêu lưu trên “quái xế” của mình, đi đến nơi mình muốn và làm những điều mình thích như tôi đã từng ước ao. Những buổi tan làm, tôi sẽ không phải lủi thủi về một mình, bọn chúng tôi sẽ cùng nhau hẹn hò uống cà phê, tìm những nơi check in sống ảo, tôi sẽ chạy rảo quanh những con hẻm nhỏ, từng con đường, góc phố mà tôi chưa có dịp ghé qua… Rồi thêm những buổi cuối tuần phượt cùng nhóm bạn, chở mẹ và chú cún nhỏ đi chơi, cảm giác thích thú vô cùng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vforum.vn

Những điều mơ ước đã là hiện thực, nhưng sao tôi chẳng thấy hạnh phúc như mình từng nghĩ, cuộc sống vội vã hôm nay khiến tôi không còn nhiều thời gian để tự do, phiêu lưu hay vì tôi cảm thấy sự đơn độc trên con đường phía trước của mình. Ngày trước chỉ vì hy vọng có một chiếc xe mà tôi đem lòng ao ước một cuộc sống ở tương lai mau đến. Nay cũng vì một cuộc sống ở hiện tại mà tôi muốn mình được trở nên bé nhỏ như ngày nào, dù ngày vui hay ngày buồn, cũng chỉ cần đến lúc tan trường là được sà vào lòng cha, ôm cha từ đằng sau… mọi nỗi buồn, ấm ức cũng tan biến. Hôm nay, giữa trăm mối lo của cuộc sống, những căng thẳng, áp lực từ công việc, từ đồng nghiệp, từ mối quan hệ xã hội khiến tôi mệt nhoài, tôi cũng không còn bé nhỏ để được nép sau lưng cha, cách duy nhất là phải đối diện. Có những ngày, chiếc máy tính thân thiết nhất cũng chống lại tôi, không chịu hoạt động, báo cáo chất chồng, thêm những con số rắc rối mà tôi vốn ghét từ trước, tôi đã bỏ mặc mọi thứ, tâm trạng không tốt nên cáu gắt với mọi người… lại gây ra ác cảm với đồng nghiệp. Về tới phòng nằm lì ra đó, mở nhạc thật lớn như cho thỏa cơn giận, lại gây ồn ào khu trọ, bị nhắc nhở là đúng, mà trong lòng dường như vẫn còn nhiều ấm ức lắm…

 

Trên con đường thân quen hàng tuần tôi đều hai bận đi và về, hôm nay tôi bỗng thấy mình cô đơn, đoạn đường về nhà còn xa lắm, những cơn gió nhẹ lùa vào mắt tôi kéo theo những hạt mưa nhỏ, giọt nước lăn dài trên khóe mắt, tôi nghe tim mình xốn xang… Tôi nhớ cha, nhớ gia đình, nhớ con kênh nhỏ hiền hòa, đưa tay gạt đi những dòng nước nhòe trên khuôn mặt, lòng tự trấn an phải chạy thật nhanh về nhà, cho dù có cảm lạnh vì trời mưa, tôi sẽ được ôm lấy cha, khóc với cha vì một sự ấm ức mà mình đang gặp, về trận mưa lớn con phải đương đầu để về đến nhà, về tình yêu con dành cho gia đình.

Bước ra khỏi sự bảo bọc của gia đình, tôi mới nhận ra rằng bản thân yếu đuối dường nào, chỉ một chút khó khăn đã than van, chán chường. Sự tự do, kiêu hãnh ngày nào của tôi khi mong ước về một tương lai xa xăm vốn là điều ngốc nghếch nhất tôi từng làm. Thế nên cho dù cuộc sống hôm nay có dạy cho tôi lớn khôn và trưởng thành hơn, tôi vẫn mong được mãi là bé con của cha mẹ.

Tuyết Hạnh – DH12LK

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.