Này anh,

Ngày hôm qua em gặp anh trong giấc mơ. Nụ cười chất đầy tâm tư vụt sáng tựa như ngôi sao nhỏ ngoài trời lấp lánh cô đơn. Không biết chúng mình còn gặp lại nhau giữa mơ hồ, xa xôi và lần lựa? Chỉ nghe từng nhịp thở khẽ khàng như cơn gió chạy tràn bên khung cửa:

“Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau” (*)

“Thương thì thương thế thôi
Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương
Trái đất vẫn xoay vẫn xoay tròn hai người yêu nhau” (*)

     Hình như, mùa hạ đã qua từ lâu. Em biết. Anh biết. Nắng còn sót lại chút ấm áp. Thỉnh thoảng chậm rãi hong khô nỗi buồn:

“Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ

Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên”(*)

 

Ảnh minh họa (TG)

     Phố xá nhộn nhịp, rộn rã nhiều như nỗi trống vắng trong mắt của anh. Đôi lần bắt gặp nơi chiếc bàn gỗ nhỏ, anh hay ngồi đọc sách. Quán chiều bỗng chốc rộng rinh giữa lao xao ký ức. Không còn giai điệu quen thuộc cất lên, không còn những chuyến đi đến miền đất mới bởi nỗi sợ của kẻ độc hành. Tự bao giờ, em muốn biết tất cả về anh. Lắng nghe từng câu chuyện trôi qua cuộc đời của chàng trai điềm đạm, từ tốn, vững chải và bao dung kể cả yêu thương hay đau khổ. Tự bao giờ em muốn kể anh nghe về những biến cố của chính mình, bằng cách này hay cách khác em đã khóc với nụ cười.

    Có vài điều bé mọn, kể ra đủ nhắc nhớ về chúng mình dẫu mai rời xa. Chẳng miên viễn cũng chẳng phôi pha như thời gian trôi qua kẽ tay, như cơn mưa chiều lay lắt ngoài hiên. Em biết người sống cho hoài niệm, dù yêu thương hay ám ảnh cũng là một dạng gây tổn thương cho người phía sau. Không hẳn là chạy trốn, không hẳn thiếu dũng khí. Chỉ là nhiều khoảng lặng gom góp thành nỗi bơ vơ. Đau thương đủ nhiều tự khắc thấy lạc loài, hoài nghi giữa mênh mông biển tình. Kẻ sống cho hoài niệm thường là trái tim nhạy cảm, yếu đuối, mong manh trong tình yêu mà vốn dĩ tình yêu đã rất mong manh:

“Gió vẫn hát thành lời

Mặc kệ mây, mây bay về trời

Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu

Những nỗi nhớ một thời” (*)

     Có muộn màng để nói với anh rằng: “Này anh, quên đi, yêu đi giữa cuộc đời còn nhiều bất trắc”.

    Ngày mai, ngày mai...

    Gió rơi đầy bên khung cửa, chúng mình sẽ gặp lại!

 

(*) Bài hát GIÓ VẪN HÁT do LONG PHẠM cover

 

Nghe bài hát tại đây.

Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.