Nụ cười em đẹp tựa như những đóa hoa đang độ nở rộ, đang vươn mình đón những giọt sương sớm. Ai gặp em cũng nhìn thấy được niềm vui, sự lạc quan, sức sống tràn ngập trong tâm hồn tuổi trẻ và tôi cũng không ngoại lệ…

Một chiều tháng sáu, trời lất phất mưa, tôi gặp em đang đứng ở bãi gửi xe của trường, em cẩn thận cho cặp vở vào một chiếc túi nilong, xếp lại gọn gàng để lên giỏ xe, nhìn cách em trân quý cặp sách như thế chắc có lẽ em là người học rất giỏi. Em thì vẫn đang vai trần, không mang lấy một chiếc áo mưa, đưa mắt nhìn về phía đám mây đen xám xịt đằng xa, em mỉm cười, mà em cười với ai, với bầu trời xám xịt kia sao? Trong khi tôi đang hầm hầm trách sao ông trời lại đổ mưa lúc này, mà dường như em vẫn định chạy về trong cơn mưa chiều nay… với bộ dạng như thế.

Em dắt xe khỏi bãi gửi, tôi cũng vội dắt xe theo em, không biết vì sao tôi lại theo em về dù trời đang đổ mưa, mưa từng lúc nặng hạt, em đi xe đạp còn tôi đi xe gắn máy, nhà em chắc khá xa, nên dù tôi đã dừng lại trú mưa hồi lâu rồi chạy tiếp, mà xa xa tôi vẫn thấy bóng dáng em đang hì hục dưới cơn mưa như thể chú cá nhỏ đang bơi ngược dòng nước. Em rẽ vào một khu hẻm nhỏ, chắc là tới nhà em rồi. Tính tôi vốn tò mò, nên tiếp tục chạy theo em một đoạn, em thì cứ chạy loằng ngoằng trong con hẻm nhỏ ấy, cuối cùng em dừng lại trước một căn nhà nhỏ, mái lá che nghiêng, phía trước có một giàn hoa dại và một chiếc ghế xích đu tự chế, đứng từ đằng xa tôi chỉ nhìn thấy được như thế. Tôi cũng không thể cứ đứng đó mà nhìn em từ phía xa được, mưa mỗi lúc lớn hơn, tôi quay đầu xe chạy về, suốt đoạn đường cứ miên man suy nghĩ đến dáng người tuy nhỏ nhắn, xanh xao nhưng trông có vẻ đầy nghị lực phi thường, nụ cười hiền hòa, trong sáng của em khiến tôi không biết vì điều gì, cứ mặc nhiên chạy theo em về đến nhà…

Ảnh minh họa. Nguồn: http://moitruong24h.vn/

Hôm sau, tôi đã cố tình đứng đợi em ở bãi gửi xe cũ, cố tìm ra chiếc xe đạp màu bạc, nhưng có vô số chiếc xe như thế, tôi khó mà nhận ra đâu là xe của em. Đợi cả buổi khi chỉ còn lác đác vài chiếc xe, tôi biết hôm nay em không có ở đây và tôi cũng không có lý do gì để phải tìm em. Người ta thường bị say nắng trước người con gái, còn tôi, chắc tôi đã say trong cơn mưa ngày hôm qua, hôm nay vẫn chưa kịp tỉnh, tôi ra về lòng có chút thoáng buồn và đã vội quên em ngay sau đó. Cho đến một ngày, tình cờ gặp lại em ở quán cà phê mới mở gần trường, trên miệng em vẫn nở nụ cười rất tươi, em không đến uống cà phê, em là nhân viên của quán, rồi mỗi ngày tôi ghé quán ít nhất một lần, không vì lý do nào cả, cứ đến rồi uống một thức uống quen thuộc duy nhất là cà phê ngọt, dần thành khách quen của quán. Em không cần hỏi tôi dùng gì đã mang ra một ly cà phê thơm nồng và ngọt ngào, cà phê nào mà hương không thơm, đường nào chẳng có vị ngọt, ấy thế mà từ lâu rồi tôi chỉ đến góc quán này, chắc tôi đã say mùi cà phê của quán, không… là tôi đã say nụ cười của em.

Em là một người có tính cách hướng ngoại nên sống rất cởi mở, chan hòa với mọi người. Tôi và em cũng ít nhiều tiếp xúc, làm quen, hỏi han nhau. Mỗi ngày một chút ít, một chút ít thành nhiều những suy nghĩ và quan tâm đến em, đó không phải như những cơn gió nhẹ bất chợt lướt qua rồi mất hút sau đó, nó lặp đi lặp lại như việc tôi phải ăn cơm, uống nước hằng ngày. Những lúc không gặp em, nguồn sống tưởng như chợt tắt, tôi chợt nhận ra tôi đã thương em mất rồi…

Thương cô gái nhỏ biết vượt qua mọi ngịch cảnh cuộc sống, cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng với nụ cười hiền hòa lung linh như ánh đèn nhỏ đang chiếu rọi sâu vào tâm hồn tôi. Trong tất cả mọi việc, em đều đón nhận như một lẽ tự nhiên, vui buồn lẫn những thành công, thất bại, không khó khăn nào làm em chùn bước, duy chỉ có tình yêu với tôi là em chưa bao giờ mở lòng. Có lẽ em rất sợ sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình. Chính những điều đó đã làm đổ vỡ gia đình em, cha mẹ đã ly hôn khi em còn rất nhỏ, kỷ niệm duy nhất đối với cha chỉ là chiếc ghế xích đu tự chế nằm ở trước hiên nhà. Em lớn lên trong tuổi thơ thiếu thốn tình cảm lẫn vật chất, vậy mà ở cạnh em tôi luôn cảm nhận được nguồn sống tích cực, một nguồn năng lượng dồi dào. Tôi hiểu rằng sự mạnh mẽ, kiên cường của em hôm nay chỉ là chiếc vỏ ngoài để che lấp đi sự yếu đuối trong em, em vẫn không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình, vẫn trốn tránh tình cảm của tôi…Tôi và em không gặp nhau từ dạo đó. Nhưng tôi đã không đi tìm em, bởi vì người đã muốn rời đi, có níu giữ cũng sẽ không còn hạnh phúc.

…Tháng sáu năm nay mưa lại rơi, tôi ước được tắm mình trong cơn mưa năm ấy một lần nữa, muốn một lần gặp lại em, người con gái bé nhỏ kiên cường. Tôi sẽ cất tình cảm ấy vào một ngăn trong trái tim, không để em phải bận lòng suy nghĩ nữa. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em vẫn đang làm việc hăng say tại góc quán nhỏ, thấy nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên môi và được san sẻ với em mọi điều trong cuộc sống…tôi chỉ cần chúng ta được như hai người bạn…

 Tôi thôi những day dứt khi nghĩ về em, mong em nơi ấy sẽ tìm được người yêu thương, trân trọng em và xứng đáng với em hơn tôi.

Tuyết Hạnh – DH12LK

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.