In bài này 

Mấy thứ đồ cũ kỹ này, mày giữ lại làm gì? Chật chội nhà cửa, không khéo lại còn “rù quến” gián, chuột về nhà… tiếng anh tôi vọng ra từ trong buồng, khi nhìn thấy cái thùng giấy to, mà tôi nhồi vào đó bao nhiêu là thứ.

Anh tôi nói đúng, có những thứ cũ rích từ đời nào, giữ lại thêm vướng víu, thêm bận lòng. Những thứ đó nên quẳng đi vào một nơi nào mà ta không còn nhìn thấy nữa thì sẽ dễ chịu hơn biết chừng nào. Song, đó là một góc nhìn khác dành cho những món đồ vô tri. Với tôi, có những món đồ là tuổi thơ, là kỷ niệm, là hồi ức. Nó như chiếc nôi đầu đời nâng bước tôi đi đến mãi sau này mà tôi không bao giờ quên được. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều có những món đồ như thế, tuy rêu phong, hỏng trốc, không bán ra được đồng nào nhưng nó mang giá trị tinh thần tốt đẹp, để một khoảnh khắc nào đó chơi vơi, nhìn lại chúng, ta còn thấy cuộc đời tươi đẹp.

Tiếng nói lằng nhằng của anh tôi vẫn còn dai dẳng bên trong cửa buồng. Thật ra, thường khi anh tôi không như thế. Chỉ là đợt này, nhà tôi tổng dọn dẹp, trang hoàng để tôi lấy vợ, nên anh mới thế. Mẹ tôi nói, ngày rước dâu, tất tần tật đều phải mới, những gì không cần thì đem bỏ, con coi cái gì xài được thì để xuống nhà dưới, cái gì lôi thôi quá thì bỏ đi. Tôi lọ mọ lôi ra cái thùng đồ bự chảng, cố gắng hết sức để lượt lại những món gọi là không cần để đưa vào quên lãng.

Thực chất, tôi không phải người hay tiếc rẻ linh tinh. Song khi nhìn vào đống đồ kia, tôi không biết phải bỏ đi cái gì cho hợp lý. Trong đó là chiếc xe tăng điện tử, anh ba tôi ngày trước đi bán vé số dành dụm mua tặng tôi trong dịp trung thu, năm đó tôi học lớp 3. Nó là chiếc đèn trung thu đẹp nhất tôi từng thấy, so với những cái đèn bằng vỏ lon nước yến, hay ngôi sao năm cánh bằng tre mà anh em tôi tự làm mỗi mùa trăng đến. Nó đẹp không phải vì đắt giá, sang chảnh hay lung linh mà vì nó là món quà đầu tiên tôi nhận được từ người anh xa xứ.

Ảnh minh họa. Nguồn: mocdieptu.tumblr.com

Cạnh bên chiếc xe tăng là vỏ chai thuốc nhỏ mắt V.ROHTO, chai thuốc này ngày trước cô bạn lớp trưởng tặng tôi, lúc tôi bị đau mắt đỏ. Ngày đó, nhà tôi nghèo, V.ROHTO là chai thuốc nhỏ đắt nhất tôi từng xài, nó là kỹ vật cho lần đầu tôi được người khác chăm lo trong lúc bệnh tật, ngoại trừ mẹ tôi. Kế đó là cái điện thoại đập đá, khi tôi vào Đại học, thằng bạn cùng lớp cho tôi, tôi nhớ mãi khoảnh khắc rời quê lên phố lớn, nó nhét vào tay tôi chiếc hộp điện thoại mới tinh, với lời nhắn, đi mạnh giỏi nghe mậy, cầm theo để có cái liên lạc về nhà.

Còn nhiều lắm những món đồ là vật chứng của thời gian, như sấp bài kiểm tra thời trung học, mấy lá thư tay chưa gửi của tôi lúc đơn phương đứa bạn cùng lớp, rồi có cả cuốn vở có chữ ký mà cô chủ nhiệm tặng khi tôi đạt điểm hồng, là cái đồng hồ hư cũ mà mẹ đã mua cho tôi trong lần tôi đạt thành tích học sinh giỏi, có cả chiếc áo trắng lằng nhằng chữ ký ngày tốt nghiệp phổ thông,…. Tôi lần lượt giở ra từng món, xem xét, suy tư rồi để vào cái thùng giấy mới. Thiệt tình là không một món nào lọt vào danh sách bỏ đi. Đúng là trên đời này, có những người, những vật, đã là một phần trong đời ta, thật sự khiếm khuyết, nếu cuộc sống mất đi một trong số đó.

Anh tôi nhìn thùng đồ bự chảng, rồi với kêu mẹ tôi dưới bếp, mẹ lên nhìn khối tài sản kết xù của thằng út kìa mẹ, rồi phá lên cười. Tôi thì ba chân bốn cẳng bưng thùng đồ cất lẹ vào ngăn tủ, khóa lại an toàn - như cất vật báu cuộc đời, sợ rằng nếu trễ một chút sẽ bị người ta cướp mất.

Đêm tân hôn, hai vợ chồng tôi cất vàng cưới vào tủ, vợ tôi nhìn thấy thùng giấy to đùng, hỏi thùng này thùng gì? Tôi ghé tai vợ thì thầm, của hồi môn cho con mình sau này đó em. Trong phút chốc, tôi hình dung ra khung cảnh hai vợ chồng già đi, con cháu quay quần, tôi lục ra trong thùng giấy từng món đồ nhuốm màu thời gian, rồi kể cho chúng nghe từng câu chuyện liên quan trong cuộc đời cha nó. Để tụi nó hiểu rằng bỏ đi những vật dụng linh tinh, phế thải có thể làm cho nhà cửa tươm tất, sạch sẽ, nhưng giữ lại và trân trọng từng kỷ vật và hồi ức trong đời sẽ giúp tâm hồn ta thêm sáng, thêm trong trước những thăng trầm, biến đổi.

Đặng Hoàng Luôn - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.