Trong nền văn hóa Nam Bộ xưa, bên cạnh những hàng tre, ao cá thì luôn hiện hữu hình dáng ngôi nhà sàn mộc mạc, đơn sơ. Hành ảnh ngôi nhà gỗ mát mẻ nhưng đầy kiên cường đương đầu trước biết bao cơn lũ đã trở thành những hồi ức đẹp trong lòng mỗi người dân Nam Bộ. Dẫu biết rằng, theo thời gian, những ngôi nhà sàn đã dần được thay mới, được sửa sang với những viên gạch mới đầy màu sắc. Nhưng với riêng tôi, ngôi nhà sàn của nội vẫn đẹp, một vẻ đẹp cổ xưa và vẫn chắc chắn qua mấy mươi năm của cuộc đời.

Nhà sàn củanội đã được cất từ lúc đất nước mới giải phóng, đến nay cũng gần năm mươi năm. Hồi còn bé, nội hay kể cho tôi nghe những câu chuyện về ngôi nhà này. Nội bảo: "Ngày xưa, người dân xung quanh chỉ cất nhà sàn, chứ không có nhà tường khang trang như bây giờ. Khi cuộc sống sung túc hơn, hiện đại hơn thì những ngôi nhà tường bắt đầu xuất hiện”. Quả thật như lời nội kể, ở quê hiện nay, số nhà sàn giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi tự hỏi lòng mình, từ bao giờ người ta lãng quên đi những ngôi nhà sàn của ngày xưa - những ngôi nhà vững chắc theo người dân qua bao mùa mưa lũ, những ngôi che nắng che mưa? Tôi hiểu rằng ai cũng cần phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện đại. Nhưng với tôi, từ bé đến nay, tôi vẫn thích sống trong ngôi nhà này - nhà sàn của nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: https://www.tapchikientruc.com.vn

Ngôi nhà sàn nằm sát con đường, nổi bật giữa những ngôi nhà tường và toát lên một khí chất cao sang, kiên cường. Ngôi nhà được xây bằng gỗ thao lao, lợp ngói với hai gian rõ rệt: gian trước và gian sau, được nội tỉ mỉ thiết kế và xây cất, còn ghi trên vách dán ngày tháng năm xây cất ngôi nhà, đến nay vẫn chưa phai mờ. Ngôi nhà - nơi sinh sống của ông bà nội, nơi sinh ra bảy người con và che chở cho gia đình suốt những năm tháng nắng mưa. Nơi có căn bếp, cái lò ngày xưa nội thường hay làm bánh cho con cháu, nơi ông nội nghỉ ngơi sau những chuyến buôn dài. Nơi chất chứa đầy kỷ niệm của gia đình. Ngôi nhà với diện tích không lớn cho lắm, nhưng luôn ấm áp những tình cảm: tình cảm gia đình, tình anh em, tình yêu nước,… và lòng tôn kính mà con cháu dành cho nội. Ngôi nhà sàn nhỏ mát mẻ quanh năm, đặc biệt mỗi khi hè về, tôi thích nằm trên chiếc võng, cảm nhận những cơn gió luồng qua vách ván vào nhà. Gió mát, mát một cách tự nhiên mà chẳng cần điều hòa. Biết bao mùa nắng mưa trôi qua, ngôi nhà vẫn hiên ngang, anh dũng như hình ảnh nội đang mở rộng vòng tay chở che con cháu trước những sóng gió của cuộc đời.

Ngôi nhà vẫn ở đó, nhưng nội thì đã đi xa. Nội đi để lại những nỗi nhớ cứ bao trùm ngôi nhà nhỏ. Gian bếp hôm nào nội làm bánh nay đã trống vắng hình bóng nội, cái lò cũ nay cũng đã lụi tàn, hình như chúng cũng biết buồn khi nội đi. Không còn những đốm lửa hồng thấp thoáng qua khung cửa gỗ, con cháu không còn được ăn những món bánh nội làm. Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm và ngôi nhà sàn này chính là nơi ôm ấp, lưu giữ những kỷ niệm đẹp về nội trong lòng con cháu chúng tôi. Mọi thứ thứ trong căn nhà vẫn giữ nguyên vị trí như lúc đầu: cái bàn, cái ghế, cái giường vẫn ở yên đó cũng như tình cảm mà con cháu dành cho nội: Yêu thương và kính trọng.

Có lẽ, cho đến sau này, khi có thể đặt bước chân đến những vùng đất mới, gặp gỡ những ngôi nhà với những chất liệu hiện đại, sang trọng, nhưng chắc chắn trong tâm trí của tôi, ngôi nhà sàn của nội vẫn đẹp nhất - một vẻ đẹp của tình yêu thương đơn sơ, mộc mạc nhưng bền bỉ như những tấm ván gỗ của ngôi nhà. Trải qua năm mươi năm cuộc đời, ngôi nhà gỗ của nội trở nên bóng loáng, không bị mối mọt. Sự kiên định ấy như cách nội dạy con cháu: “Phải mạnh mẽ vượt qua những sóng gió của cuộc đời”. Nội cứ yên tâm nội nhé! Chúng con sẽ gìn giữ và tôn trọng ngôi nhà đầy kỷ niệm này - ngôi nhà sàn vách gỗ, ngôi nhà lợp mái ngói, ngôi nhà đầy tình yêu thương.

Cẩm Nhi - DH19VN1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.