Đối với nhiều người “ẩm thực” đơn giản chỉ là ăn uống, cũng có người cầu kì mà nói rằng ẩm thực bao hàm cả phương thức chế biến, nguyên lý pha trộn gia vị và thói quen ăn uống nói chung. Người ta nói ăn uống là một nghệ thuật có quan hệ mật thiết với văn hóa, truyền thống của cả một dân tộc. Thế mới thấy, có những điều tưởng chừng đơn giản, thực chất lại phức tạp và những thứ vĩ đại lại luôn được cấu thành từ những điều nhỏ bé... Một gói xôi, một ổ bánh mì, một thói quen ăn uống của một bộ phận, một độ tuổi... Tất cả tưởng chừng riêng lẻ không biết khi nào và bao giờ trở thành một biểu tượng ẩm thực, Ẩm thực “sinh viên” là nghệ thuật cũng là đời thật...

“Ẩm thực sinh viên” là gì?

Là cách ăn uống của những con người được gọi là sinh viên, là cách mà họ đã, đang và sẽ dùng để tồn tại, để học tập và theo đuổi những hoài bão to lớn. Cũng có thể nói “ẩm thực sinh viên” là những cách chế biến, cách ăn đậm chất sinh viên (có thể ngon, có thể dở, chỉ không thể đắt), là thói quen ăn uống phần nhiều hình thành từ “thời khóa biểu”. Là những quán cơm dọc theo hai bên trường đại học, nơi ngày qua ngày “nuôi lớn” bao nhiêu thế hệ, là những bữa  cơm “tự nấu, tự ăn” rồi lại “tự tin mà tự khen”...

Một ngày của sinh viên, ngoài câu hỏi: “Hôm nay học gì?”, thì điều tiếp theo chính là: “Hôm nay ăn gì?”.

Với sinh viên, việc ăn uống là “ước mơ” mà  cũng  là “ác mộng”. Ước mơ đó có thể là một món lạ tới giờ chưa được nếm, một món “ruột” lâu quá chưa được ăn. Là một buổi ăn uống bao gồm cả giải lao, xả stress,... Giờ cơm sau một buổi học năm tiết cứ như một giấc mơ thường nhật, cứ dần mãnh liệt hơn theo “tiếng réo gọi của dạ dày”, để rồi, mỗi lần đạt tới lại hạnh phúc đến nhường nào. Nó cũng nhanh chóng trở thành ác mộng cho những tháng, những tuần không thể về quê, hay sau những phút “cao hứng”, mà vung tay quá trán... Cái tuổi trẻ nhiệt huyết, đầy sôi nổi nhưng cũng bốc đồng, lắm lúc chẳng thể kiểm soát chi tiêu. Và sau đó là những ngày sống bằng bánh mì hay mì gói. Khi ấy bốn từ “ẩm thực sinh viên” cũng chỉ có thể hiểu là thứ có thể ăn để mà đi học.

Cùng ăn bửa cơm sau buổi hoạt động phục vụ cộng đồng. Các bạn SV từng là thành viên của Hành trình xanh An Giang

Những buổi ăn vui vẻ trong mùa ôn thi tại Ký túc xá Trường

Đi học đại học, làm sinh viên, cái ngày mà người ta giã từ đời học sinh bước vào cuộc sống của chính mình, bằng chính đôi chân của mình. Chính cuộc sống chân thực và hoàn cảnh sống mới mẻ đó đã kéo những người trẻ đang căng tràn nhiệt huyết hướng về tương lai kia về thực tại. Để họ nhận ra, hoài bão lớn lao, cao cả kia còn bao hàm cả những nhu cầu sinh tồn đơn giản, thiết yếu, trong đó có ăn uống. So với ước mơ, khát vọng kia thì phải chăng là khập khiễng. Nhưng nếu không thể sống thì làm sao ước mơ. Và cũng từ đó mà chợt nhớ trước đây, những bữa cơm bên ba mẹ đã trôi qua thế nào...

“Ẩm thực sinh viên”  có quán cóc, có cơm phần, có mì gói... Là những xe cá viên chiên, nước mía ép,... Cũng có cơm mua theo kí rồi thức ăn tự nấu,... Có những ngày kéo cả bọn vào một quán, cười nói đùa nghịch như trẻ lên ba, cũng có lúc tự mình nấu ăn... Có quán chay đối diện trường, có anh chủ quán trắng tinh, “múp míp”, những đĩa “thịt, cá” làm từ đậu hủ lạ miệng, bắt mắt, ăn cơm xong còn có trà đá giải khát.

Nếu có cái tuổi nào gọi là dễ ăn nhất thì chính là tuổi sinh viên. Cái tuổi “trâu vật không chết” , lại mau ăn, dễ ngủ, ít bệnh. Thức ăn từ cầu kì tới đơn giản chung quy chỉ cần muốn ăn thì xa mấy, khó mấy cũng có cách thưởng thức (tuổi trẻ mà). Bởi chính cái tuổi thanh xuân ấy cho con người ta sự tò mò, can đảm và cả khát vọng. Cũng đồng thời cho con người ta cả sức chịu đựng bền bỉ để đôi lúc cơm rẻ mà khó nuốt, bánh mì rẻ mà khô khốc cũng có thể thản nhiên, vui vẻ mà “thưởng thức” để đủ sức đến trường. Chính bởi thế mà “ẩm thực sinh viên” khác với những loại hình ẩm thực khác. Không có món ăn, tiêu chuẩn, giá cả  hay chất lượng cố định mà điều cố định duy nhất là tính đa dạng và thực tế của nó.

Để rồi ngày qua ngày, có những con người nối tiếp nhau, vô tình hay cố ý mà thưởng thức và sống cùng loại ẩm thực này. Theo cách của riêng họ, là hối hả ăn hay chậm rãi nếm, là mới mẻ cũng có khi chán ngắt. Để mai này, lại có những kẻ chợt chạnh lòng vì một góc quen của quán cơm ngày đó, để nhớ xem bản thân nuốt những muỗng cơm ấy trong niềm hạnh phúc to lớn thế nào... Mùi vị ngày đó, có chút tùy tiện, dễ dãi, có chút ngon, chút dở, chút từ tốn, chút hối hả,...

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.