Khi nhắc hai từ vùng quê, chúng ta thường nghĩ ngay đến dòng sông dài êm ả với lác đác nhánh lục bình trôi, lũy tre già đung đưa trong gió, màu thanh tân của đồng lúa trổ, tiếng cười nói chứa chan tình làng, tình xóm và cả tiếng cười đùa vô tư lự của đám trẻ con. Mỗi cảnh tựa như một mảnh ghép của một bức tranh thủy mặc hài hòa, bình yên và ấm áp.

Đó là gam màu của quá khứ nhiều năm về trước, còn hiện tại màu sơn đã phai nhạt rất nhiều.

Không biết từ bao giờ những ngôi nhà vẫn có tiếng cười, tiếng nói nhưng khuyết đi một thế hệ lại nhiều đến vậy. Không biết từ bao giờ những ngôi nhà xiêu vẹo, cũ kỹ, cỏ mọc um tùm? Đi khắp các làng quê chúng ta càng chạnh lòng nhiều hơn cả. Tôi không biết trả lời cho câu hỏi ấy thế nào, có lẽ, thứ bám víu nguyên nhân, nhà đã không giữ nổi người nữa rồi.

Người ta hay gọi Sài Gòn là chốn phồn hoa, Bình Dương là nơi cưu mang tất cả, còn tôi gọi hai nơi ấy là vùng đất hứa. Hôm qua, cả gia đình cô Hạnh vì sinh kế ngày một khó khăn nên đành rời quê lên Bình Dương, rồi xin vào công ty làm công nhân. Hôm nay, chú Phúc từ giã vợ sanh chưa lâu lên Sài Gòn tìm việc để mà có được hộp sữa, chén cơm. Ngày mai, không biết ai lại rời quê đi và đi đâu tìm kiếm một tương lai no ấm? Vậy nơi ấy chẳng phải là vùng đất hứa hay sao. Bản thân “nó” không hứa nhưng người đi đã tự chắc chắn với lòng mình.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://vhttdldaklak.gov.vn/

Rằng sẽ không còn anh ba thức giấc chạy đôn chạy đáo lấy xô, thau hứng từng chỗ dột mưa; rằng sẽ không còn mâm cơm với dĩa rau và vài con cá; rằng các con sẽ như bạn bè được cặp và quần áo mới khi tựu trường, và hơn hết cha, mẹ được vui tuổi xế chiều.

Dẫu có là người đi hay người ở lại đều mang trong lòng một nỗi nhớ mong. Như những câu thơ trong bài Quê hương của tác giả Đỗ Trung Quân:

“Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một Mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người...!”

Ai mà không nhớ cơ chứ! Những người ở xa dù có tất bật công việc, tăng ca không nghỉ thì họ, đôi lúc, vẫn nhớ về quê, về ngôi nhà có ba, mẹ và các con của mình. Giờ này ba, mẹ đang làm gì, họ có khỏe không? Con mình ở với ông bà hôm nay nó đi học ngày đầu tiên ra sao, có mít ướt không? Và vô vàn thắc mắc vụn vặt mang đầy tình thương chất chứa tuôn trào.

Người ở lại, họ cũng ngày ngày mong ngóng đợi trông. Con hôm nay làm thế nào, có mệt không? Ráng lo làm ăn để có ngày cả nhà xum họp, con nha! Những lời thủ thỉ thầm thì gởi vào thinh không mong cầu những gì an yên nhất đến với người thân gia đình.

Và ngôi nhà – vật vô tri vô giác – tin rằng cũng phải bịn rịn khi nghe những cuộc gọi ở hai đầu dây đều là những lời đôi lúc không thật - “chỗ cha-mẹ-con vẫn tốt và mọi người yên tâm nhé” – sau đó là những tiếng ho khan, cơn đau nhức từng cơn khi thức khuya dậy sớm - cốt yếu tạo sự vững lòng. Ngôi nhà giờ đây không chỉ là chốn nương náo mà còn là nguồn động lực, là ý chí vượt qua khó khăn, là niềm tin ở tương lai sẽ đổi khác, không chia rời.

Biết làm sao được khi quê còn nghèo khó, ngăn cản sao được khi còn nặng gánh lo toan, từng lớp người rời đi tha phương cầu thực ở nơi xa xứ... Nhưng chắc một điều rằng, họ sẽ luôn nhớ và trở về như cái cách lá rụng trở về với mẹ thiên nhiên.

 

Tùng Trần - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.