Đâu đó trong giấc mộng mị, tôi hay mơ về một người đàn ông ngồi trên chiếc xe wave alpha màu xanh đứng đợi trước cổng trường cấp một. Tan trường, tôi chạy ra, nhìn quanh, thấy ông ấy, tôi vui mừng khôn siết và trèo ngay lên xe cho ông đưa về. Giật mình tỉnh dậy, chỉ mong được mơ tiếp giấc mơ khi nảy, để tôi kịp nhìn thêm một chút về người đàn ông kia. Người mà tôi gọi là “Ba” vỏn vẹn trong 12 năm.

Khi lớn hơn nhiều, tôi lại sợ nghe những bài hát về cha hay những câu chuyện về một người cha mẫu mực nào đó. Tôi sợ, tôi sẽ phải ghen tức, ganh tỵ, rồi chui vào một góc nào đó mà òa khóc với trong nỗi nhớ nhung vô định hình. Trong một dịp tình cờ, tôi được nghe bài hát “Điều cha chưa nói” trong chương trình âm nhạc trên tivi. Lúc đó chỉ muốn nhắm mắt, bịt tai nhưng những câu từ của bài hát cứ như các tế bào hồng cầu, chạy quanh trong cơ thể rồi vòng qua não để lại bao ký ức, hoài niệm về ngày xưa, đã cũ.

Khi con cất tiếng chào đời

mẹ và cha là những người hạnh phúc nhất trần đời.

Mọi buồn lo đều tan biến khi thấy con bên nôi,

cả thế giới thu lại bằng hình hài nhỏ bé…

Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi hay kể về ba tôi ngày còn trẻ, ông hay hút thuốc lắm, nhưng khi có tôi rồi, ông không còn hút thuốc nữa. Các anh tôi thì nói tôi sung sướng nhất nhà vì được ba mua cho nhiều đồ chơi, mua sữa cho uống, được ba cho theo chỗ này chỗ nọ… nhưng tôi vẫn thấy các anh tôi sướng hơn, vì có thời gian ở cạnh ba nhiều hơn tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: giacngo.vn

Khác với sự dịu dàng và dễ tính của mẹ, ba nghiêm khắc và khó tính hơn nhiều. Có lần các anh tôi kể lại, lúc trước khi tôi còn nhỏ xíu, ba kêu hai anh giữ nhà và giữ tôi nhưng vì mãi chơi, các anh tôi để tôi cho thím gần nhà giữ giúp. Tới hồi ba mẹ về, hỏi tôi đâu thì hai anh không nhớ, chỉ nhớ tới đoạn dẫn tôi đi chơi, mãi chơi rồi để tôi đi đâu không biết. Sau đó cả nhà cuống cuồng đi tìm, thấy trời tối, thím bế tôi đem trả. Thế là một trận đòn như thiên lôi giáng xuống cho hai ông anh lơ tơ mơ vì cái tội bỏ lạc em. Thực ra đến tận bây giờ, các anh tôi vẫn không thể quên trận đòn "lịch sử" đó. “Ba” trong các anh một người nghiêm khắc và chẳng bao giờ có tình yêu thương hay sự quan tâm. Vị triết gia Cicero đã từng nói “Trên trái đất này, không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”. Nhưng với cương vị là một người trụ cột trong gia đình, ba ít khi thể hiện tình cảm, đôi lúc còn vụng về, vô tình khiến mối quan hệ cha-con dần trở nên xa cách.

… Chắc vẫn chưa sẵn sàng để làm cha,

để có thể che chở con và mẹ.

Đừng lo nhé vì cha vẫn luôn cố gắng thêm từng ngày

vì chính cha cũng chẳng phải là người tuyệt vời nhất…

Có gia đình đầy đủ sự yêu thương của cha và mẹ chính là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Vì thiếu một ít may mắn, tôi đã vắng cha từ khi còn nhỏ nên trên những bước ngoặt của cuộc đời, tôi phải tự mình bước đi. Thương mẹ một mình tảo tần vừa làm ba, vừa làm mẹ, tôi ít khi để mẹ lo lắng cho mình. Nhớ nhất là những tháng ngày thi đại học, trong khi các bạn khác có ba đội nắng, hồi hộp chờ đợi mình bên ngoài thì tôi phải tự mình lê chân về nhà trọ. Tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ, phải làm được điều người khác vẫn làm, nghĩ tới mẹ rồi tự mình vượt qua những ngày gian truân.

… Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói

vì không biết cách nên đành giữ trong tim thôi.

Chọn đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời

mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi…

Khi còn bé, nhà tôi còn lắm khó khăn, ba phải làm một lúc hai ba công việc để gánh vác cả gia đình năm người. Không một lời thở than, không kêu ca mệt mỏi, lúc nào ba cũng đi làm, lâu dần thời gian cho con cái ít đi nhưng tình yêu thương thì không bao giờ thay đổi. Nhớ lắm những lúc ba vừa đi làm về, tranh thủ đi rải phân cho đám lúa, nhà thì không có ai, ruộng thì xa, ba phải đèo tôi trên chiếc xe đạp lọc cọc, chạy còng còng trên con đường đất đỏ lổm chổm, quanh co. Đến nơi còn phải cõng tôi trên cổ, lội qua con kinh nhỏ mới tới được ruộng. Vừa rải phân, ba vừa ngó chừng tôi, dặn tôi coi giúp Ba đôi dép để tôi khỏi đi đâu. Những khi bên cạnh hay ngồi sau lưng ba, cả thế giới với tôi dần trở nên nhỏ bé vì có ba che chở cả rồi.

… Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói

tình yêu đôi lúc khó thể nói ra bằng lời.

Rồi một mai, con sẽ thấy

tình yêu của cha cho con hôm nay một tình yêu tuyệt vời.

Cuộc sống cứ mãi quay cuồng, đôi khi ta dễ nói lời yêu thương đối với một ai đó nhưng với mẹ cha, chưa bao giờ ta cất tiếng thành lời. Có chăng là những lời biện minh rằng sẽ làm điều gì đó tốt đẹp hơn cho họ, còn lời yêu thương thôi để lại sau. Có câu “… Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết, đừng chờ đợi đến lúc mẹ ra đi, ghi lời yêu thương lên bia đá, đá vô tri nào có nghĩa gì…”. Vì vậy, hãy trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại và nói lời yêu thương khi còn có thể. Một ngày gạt bỏ đi xấu hổ, gạt bỏ cái tôi mà trở thành một người con đúng nghĩ để nói ra: “Con yêu Mẹ, yêu Ba thật nhiều”.

Thật may mắn cho những ai còn cả mẹ và cha để yêu thương. Hình ảnh ba trong tôi giờ chỉ còn lại một màn sương mù trong khoảng không mang màu ký ức. Dẫu biết rằng không ai sống với quá khứ ở phía sau, nhưng với tôi, ba luôn hiện diện mỗi khi tôi cần. Dù là hiện tại hay tương lai, dù là đang kề bên hay trong làn sương khói, ba vẫn là niềm ủng hộ tinh thần lớn nhất đối với tôi, giúp tôi vượt qua những tháng ngày giông bão, khó khăn.

Nghe bài hát tại đây.

 

 

Mộc Nhiên - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.