Trong một chuyến công tác gần đây, tôi có dịp rảo quanh từng con đường, ngóc ngách của thành phố Long Xuyên, cả bốn năm trời ròng rã đeo đuổi ước mơ, ngày nào cũng đạp xe đến trường, đến chỗ làm thêm, rồi những buổi rảnh rỗi lại đạp xe lảo đảo góc phố này đến góc phố nọ, bánh xe hao mòn đi, màu sơn cũng bạc… Ấy thế mà chưa bao giờ tôi cảm thấy mệt mỏi hay chán chường với mọi thứ xung quanh, cảnh vật quá đỗi quen thuộc, gợi tôi nhớ đến mùi hương của vùng quê. Vùng quê nghèo cũng có những thứ bình dị như thế.

Long Xuyên khơi gợi trong tôi hình ảnh cô bán bánh mì với giọng nói khàn khàn, ổ bánh lúc nào cũng giòn rụm và thơm nức mùi bơ, một chiếc xe tự chế của chú bán khoai lang và rổ sề chuối sáp nấu. Tôi lại nhớ đến xe sữa đậu nành nóng hổi còn nghi ngút khói mỗi khi mở nắp, nhớ tiệm tạp hóa nhỏ của bà cụ gần nhà trọ nhưng bán đầy đủ mọi thứ tôi cần dùng và nhớ cả tiệm bán sách cũ mà tôi vẫn hay tạt vào để sưu tầm, nghiên cứu cho những môn học của mình.

Hôm nay, tôi trở lại đây với muôn điều đổi khác, ngóc ngách ngày nào giờ đã thành một khu phố sầm uất, đường xá mở rộng thênh thang, nhà cao tầng mọc lên nối tiếp nhau thành dãy. Tôi dạo quanh phố bằng chiếc xe gắn máy, chạy vài vòng thì bị lạc đường. Thời buổi công nghệ 4.0 thì tôi rất dễ dàng để tìm đường ra, nhưng tôi không lựa chọn google map để cứu vãn tình thế ấy, dù sao thì buổi họp cũng kết thúc, tôi còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định tiếp tục dạo quanh, mong tìm lại chút hoài niệm, tìm lại chút bình yên giữa cuộc đời quá xô bồ, phức tạp. Ngày trước, mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường hay đạp xe đến bờ kè cầu Hoàng Diệu để hóng mát, hít bầu không khí trong lành, ngắm nhìn dòng nước trôi, tự nhiên những nỗi buồn cũng trôi theo dòng nước, tâm trạng nhẹ hẳn ra, tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống hơn. Đã lâu rồi, biết bao lần tâm trạng không vui, bao lần buồn chán, thất vọng, tôi cũng không có dịp tìm lại nơi ấy, nên chỉ biết ôm bao nhiêu buồn đau vào lòng, tự nhủ với lòng phải vượt qua. Rồi mọi thứ cũng đâu vào đó, tôi cũng quên bén thói quen ngày nào, nếu có nhớ cũng chẳng có thời gian để đến…

Ảnh minh họa. Nguồn: kenh14.vn

Hồi lâu, tôi cũng đến được đôi bên bờ kè cầu, dừng xe lại đảo mắt nhìn một lượt, tôi thấy hàng phượng già vẫn đứng trơ đó vươn mình trong nắng, dòng nước vẫn êm đềm trôi, nhưng nơi ấy dường như chẳng còn hiền hòa và tĩnh lặng. Những chiếc ghế đá cũ kỹ, thưa thớt đã được thay bằng những quán cóc mọc lên đầy dẫy, những cô cậu học sinh lớn nhỏ tụm ba, tụm bảy cười tíu tít và tôi còn bắt gặp một số thanh niên nam nữ đang phì phà khói thuốc… Đang chú tâm quan sát, tôi giật mình khi nghe anh chủ quán hỏi “Em uống gì, dắt xe vào bãi gửi nhé”, tôi vội lắc đầu, bỏ đi một cách lạ lùng… Rồi tôi chạy thẳng một mạch về phòng nghỉ, thu xếp đồ đạc để rời thành phố, chạy thêm khoảng 100 km nữa để về nhà, trên suốt đoạn đường về, tôi cứ miên man suy nghĩ, trong lòng có chút luyến lưu, có chút suy tư, cũng có chút nhớ thương thành phố này nhưng sao lại đang xen một cảm giác lạ lẫm, lâng lâng niềm bồi hồi khó tả…

Quả nhiên “Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương”.  Yêu thương có thể theo thời gian sẽ đong đầy thêm hoặc vơi bớt đi nhưng chắc hẳn trong từng ngóc ngách ký ức của mình, tôi dành một phần rất riêng cho thành phố, thanh xuân tươi đẹp của tôi.

Tuyết Hạnh - DH12LK

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.