Bạn cảm thấy bản thân mình vui tươi, hứng khởi và hạnh phúc nhất khi nào? Là lần đầu thoát ế, lúc xem một bộ phim hay, khi sắm được một chiếc xe tiền tỷ hay là lúc được ăn món ngon mà mình thích nhất trên đời? Với mình, mình cảm thấy khoan khoái và vui tươi nhất là khi được học một cái gì đó mới mẻ, mà những cái đó nói lên được suy tư giấu kín trong đáy lòng, hoặc là nó đem mình tới gần hơn với ước mơ, cho mình động lực và năng lượng để bước tiếp.

Nhưng nếu bạn cảm thấy mình đáng ngưỡng mộ, thấy mình thật giỏi hoặc rất ư là cừ khôi thì chắc chắn bạn đã nhầm; bởi lẽ có một thời, mình đã nghĩ, mọi người trên đời này, học để làm gì, có phải là để dùng cái học được kiếm tiền không? Đó không phải câu hỏi, mà với mình đó là câu khẳng định hóc búa. Mình từng nghĩ, thay vì tốn thời gian cho việc “học, học nữa, học mãi” thì sau tốt nghiệp, mình bắt tay vào kiếm tiền ngay và liền. Khi tụi bạn mình vừa học xong Cao học, có lẽ mình đã dư ít nhất  hai trăm triệu, cộng thêm số tiền học phí và hao phí ăn xài của tụi nó trong hai năm.

Bạn cảm thấy đúng chứ gì? Còn phải nói! Nếu bạn vẫn đang là một nghiên cứu sinh, thì mình đoán bạn sẽ không biết cảm giác làm ra tiền nó sung sướng thế nào đâu. Có tiền rồi, bạn có thể lo cho những ai mà bạn thương, bạn có thể cùng những đứa cốt cán la cà quán sá mỗi trưa, làm vài ve lúc về chiều hoặc hú bạn bồ yêu dấu đi du lịch bốn phương, cùng ngắm bình minh ở một nơi xa, cùng khám phá những cung đường kỳ lạ và nhiều hơn thế nữa thay vì phải tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng cho kỳ học phí tiếp theo, phải nát óc chạy đua cho kịp hạn nộp luận văn cuối kỳ. Nghỉ học đi làm, tôi không có nhiều những bận tâm, ngày làm 8 tiếng, còn lại 16 tiếng mình tự do, cảm giác đó thật tuyệt làm sao!

Ảnh minh họa. Nguồn: http://imgood.edu.vn/

Vậy là cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi, đi làm, tiết kiệm và hưởng thụ một phần nào đó. Cho đến hôm nọ, khi cùng nhỏ bạn thời Đại học dạo công viên, tôi bắt gặp người ta giật đồ. Trong phút chốc, tôi cay cú, hằn học, rằng có tay có chân sao không dùng chính đôi tay mình mà làm nên của cải, sống như vậy có khác hơn con sói giành mồi không? Nhỏ bạn tôi nhẹ cười. Nó hỏi mày nhớ “Chiếc thuyền ngoài xa” không? Người đàn ông đánh vợ là đáng trách, nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Tôi lặng người, con nhỏ này thường ngày mọt sách, mà lắm lúc lại hay, nó nhắc tôi nhớ lời thầy chủ nhiệm, việc học cảm hóa con người trước hết ở chỗ biết cảm thông, biết bao dung cho những lầm lỡ của người khác, rồi từ đó mà soi xét lại mình. Thấy tôi chưng hửng một hồi lâu, nó lại tiếp lời, bạn có nhớ có lần bạn nói cuộc sống của bạn đang đầy đủ, sung túc, nhưng đôi khi vẫn thấy có gì đó thiếu thiếu là tại sao không? Tôi chưa kịp đáp lời thì nó luôn miệng, là do bạn ngừng học đó. Tôi nhớ ngày trước, bạn là một đứa ham học, nhưng có lẽ vì cơm áo gạo tiền… Thiệt tình con nhỏ này hôm nay làm tôi rối trí. Mà thôi kệ, nó bị bệnh nghề nghiệp rồi. Tôi quay sang mỉa mai, đúng là Thạc sĩ Sư phạm có khác hén. Rồi hai đứa phá lên cười.

Cho đến gần đây, đợt dịch Covid bất ngờ ập tới, ngành du lịch điêu đứng, một chuyên viên bán tour – làm việc trái ngành như tôi không khỏi rơi vào bế tắc. Những ngày tháng u sầu, tôi lại gọi cho nó. Nó ừ nhẹ rồi nói “tái ông thất mã” - Tất cả chỉ là tạm thời, nên đừng quá lo. Phải nói chứ con nhỏ này đúng là con mọt, nó ăn bao nhiêu sách thì tôi không biết, nhưng trước mắt nó đang ăn dần cái tuyệt vọng trong tôi, rồi thải ra một vài tia sáng bên thành vực tối. Trong khi tôi đang trong bâng quơ nghĩ ngợi thì nó gằng giọng chắc nịch làm tôi tỉnh hồn: “Ông khỏi lo, dăm ba tháng hết dịch, người ta được “phóng thích” sau những ngày cách ly, sẽ như con chim xổ lồng, bay đi du lịch khắp nơi cho coi, lúc đó bạn lại phất”. Câu chuyện tiếp theo đó là những trêu đùa chém gió. Song, lời nó nói lại làm tôi nghĩ nhiều về cuộc sống. Tôi nhận ra rằng, có lẽ nó chọn học tiếp lên thạc sĩ là có lý do, là có cái lẽ phải của nó. Nó làm tôi vỡ lẽ, học không phải chỉ để kiếm tiền, mà lợi ích sâu sắc của việc học là giáo hóa, là giúp người ta lớn lên, hiểu mình, hiểu đời hơn. Nếu không có bốn năm Đại học tôi không biết cái gì là “Tái ông thất mã” để rồi khi nghe lời nhắc nhở, tôi chợt hiểu rằng, sống là bình tĩnh trước những biến cố, khoan thai trong mớ hỗn độn đường đời.

Trước khi ngồi đây để kể lể với bạn mấy chuyện chán phèo của đời tôi, tôi nhắn cho nhỏ bạn ấy, rằng tôi muốn đi học một cái gì đó, nhưng có lẽ bây giờ đã muộn. Nó lại đưa cho tôi mấy lời khuyên của cả bầy mọt, rằng bạn học không chỉ ở trên trường, mà bạncòn học ở bất kỳ đâu, rằng bạn học không phải vì bạn trẻ hay bạn già; bởi có câu: “Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ”, bây giờ mày muốn thì cứ học đi, ở bất kỳ ai, và bất cứ nơi nào, đã già đâu mà sợ…

Còn hôm nay, khi ngồi kể cho bạn nghe câu chuyện này, tôi đang là một anh tài xế. Tôi lái xe chờ thời, chờ qua đại dịch để còn lo các tour cho khách. Nhưng anh tài xế của hôm nay, không giống như chuyên viên tư vấn của ngày xưa. Bởi cứ khi vắng khách anh ta lại mở trang báo eNews ngày ngày nào, xem các bài viết, có lúc lại coi một vài chương trình phát triển kỹ năng hoặc đọc mấy trang sách. Bạn không tưởng tượng được là lại có khi anh tài xế mở app Doulingo lên, tập tành tự học tiếng Anh, rồi cười ngặt nghẽo khi phát hiện mình đọc sai một từ dễ ợt, mà mặc kệ người qua kẻ lại dòm ngó, tưởng anh là thằng điên.

Nếu ngay bây giờ, bạn thấy việc học mất thời gian, thấy nó làm tổn phí những khoản to nhỏ, làm cho bạn trở nên nghèo hơn một chút rồi đâm ra chán thì bạn cũng đừng tự trách vì bạn đang nghĩ đúng. Song bạn đừng vội từ bỏ việc học vì những khoản đầu tư cho việc học sẽ không bao giờ lỗ đâu; bởi lẽ cái nghề mà bạn học không chỉ cho bạn một công việc tốt sau này, mà hơn hết nó cho bạn niềm vui của sự hiểu biết, niềm khoái chí của những phút giây thấu mình, hiểu đời.

Thật quan ngại, nếu bạn đã “ghé” đây và phải chịu khó nghe tôi lèm bèm nảy giờ. Nhưng bạn yên tâm, bây giờ tôi sẽ dứt điểm nó đây. Để vừa kiếm tiền, vừa làm phong phú hơn cái đầu đã từng chai sạn này. Xin cám ơn! 

Đặng Hoàng Luôn - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.