Giữa vòng quay hối thả, bộn bề với cuộc sống, con người ta dường như lao đao, cố chạy một hành trình thật dài để tìm kiếm cái mà họ gọi là bình yên, hạnh phúc. Những khi bạn loay thoay, mệt mỏi trên hành trình ấy, chỉ một lần thôi xin bạn nhìn lại phía sau, thật ra bình yên và hạnh phúc chỉ đơn giản là…

Khi tắt máy xuống xe đã có một âm thanh vang dội từ phía sau nhà “Con đói chưa, ăn cơm nhé” hay chỉ là nhìn những bộ quần áo thơm tho được ủi phẳng phiu, treo gọn gàng ở góc phòng nhỏ. Những điều tưởng chừng bé nhỏ ấy nhưng tình yêu của người làm thì bao la lắm.

Trong những ngày mưa khi bạn chưa kịp chuẩn bị áo mưa, ô thì đã có người khẽ khàng đặt chúng gọn gàng vào cốp xe. Tách trà nóng thổi luôn được đặt cạnh bàn học của bạn mỗi khi phải ôn bài tới khuya.

Âm thanh vang dội, hối hả của tiếng chuông điện thoại chỉ để nói “Ăn cơm đi, đừng để đói, đừng thức quá khuya kẻo lại bệnh...”

Đó là những lần các thành viên quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng đầy ắp tiếng cười, vui vẻ.

Hay chỉ là nụ cười đã hằn những nếp nhăn nơi khóe mắt của mẹ mỗi khi ai đó khen bạn. Sẵn sàng làm mọi thứ để lấy lại nụ cười hồn nhiên mà bạn đã đánh mất.

Đó là khi bạn được an ủi, trân trọng, thương yêu mà không cần qua bất kì ngôn từ nào, bạn vẫn cảm nhận được trọn vẹn thứ tình yêu bao la ấy.

Dù bên ngoài người khác nhìn bạn thế nào, nhưng về nhà bạn sẽ luôn là nhất: thông minh nhất, xinh đẹp nhất, bạn là duy nhất….

Ảnh minh họa. Nguồn: https://www.123rf.com/

Bình yên, hạnh phúc nó đơn giản lắm có lẽ vì quá đơn giản nên mọi người dường như bỏ qua nó và bỏ qua luôn những người làm ra nó. Để rồi mãi tìm kiếm những thứ bình yên, hạnh phúc xa vời mà không nhận ra bình yên, hạnh phúc thật sự đang rất gần. Có một số người hạnh phúc chỉ đơn giản là được gọi hai tiếng “mẹ ơi, ba ơi”, chỉ đơn giản là được sà vào lòng mẹ rồi khóc thật to mỗi khi mệt mỏi, là lời hỏi thăm ân cần khi bị bệnh. Hạnh phúc bình yên nó luôn tồn tại, diễn ra hằng ngày, hằng giờ nên bạn cho rằng đó là điều tất yếu. Như khí oxy không mùi, không màu dù bạn biết rõ là đang sử dụng chúng hằng phút, hằng giây nhưng bạn cũng chẳng mải mai để tâm đến vì cho rằng chúng vô tận, đến khi phải gặp một sự cố nào đó bạn mới nhận ra giá trị đích thực của chúng mà không có bất cứ thứ gì trên đời có thể đổi được.

Hành trình nào cũng có lắm gian nan, nhưng bạn hãy cứ bay cao với bao ước mơ hy vọng của bạn và hãy luôn nhớ rằng luôn có nơi để sưởi ấm trái tim bạn, luôn có những con người yêu bạn bằng cả trái tim, luôn có ai đó ngóng trông bạn hằng giờ, luôn có người chờ đợi cuộc gọi từ bạn, luôn có ai đó luôn chạy hối hả đến bên bạn mỗi khi buồn. Và luôn có nơi để bạn tìm về đó là nhà - nơi có tất cả những người thân yêu.

Bình yên luôn là nhà, hạnh phúc mãi là nhà!

Nguyễn Thị Mỹ - DH18TT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.