“Sẽ là khi nào để ta chẳng còn được là trẻ con?”. Là khi bản thân tròn 18 tuổi, khi cầm trong tay tấm bằng đại học, hay khi đã kết hôn? Hay phải chăng chính là lúc phải tự mình tiếp tục cuộc sống đơn độc, khi những người thân như “lá xa cành”...

Dành tặng bạn tôi và cả những ai vì hai từ “số phận” mà buộc phải trưởng thành...

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Em tôi ơi!

Lớn lên chậm chút, nào em ơi!

Tuổi thơ còn đó, gió ngang trời

Cười tươi nắng chói ngời mắt biếc

Cứ ngốc nghếch đi, em tôi ơi!

 

Lớn lên chậm chút, em tôi ơi!

Phượng nở rồi em, đỏ rực trời

Môi em ngày ấy hoa đương thắm

Cứ vô tư đi, em tôi ơi!

 

Đóa hoa rực đỏ, hạ đầy vơi

Cánh phượng vô tư thắp nắng trời

Hồn nhiên khoe sắc, đời cặp sách

Nay ở đâu rồi, em tôi ơi?

 

Phượng nở, ngày trôi, hè đến nơi

Đôi mắt em tôi...đỏ hoe rồi...

“Lá vàng” còn đó, “hoa” thơ dại

Sao bỏ em rồi “lá xanh” ơi!

 

Lớn lên chậm chút đi em ơi!

Biết níu sao đây một kiếp người

Chỉ tay dứt đoạn, cây trút lá

Lớn để buồn thêm thôi em ơi!

 

Lớn lên thật rồi, em tôi ơi!

Khi chẳng còn ai ở bên đời

Ngày mai vẫn đó, em vẫn đó

Nhưng cánh Phượng xưa đâu, em ơi!

Song Minh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.