Long Xuyên, ngày... tháng... năm...

Mẹ ơi! Con dạo quanh một vòng quanh các góc phố. Dưới ánh trăng, đèn đường sáng với đủ màu sắc, quán xá ven đường đông kín người, con thấy một gia đình nhỏ, có ba, mẹ và hai con gái ngồi nói cười rất vui vẻ. Bên đường là một em nhỏ với chiếc micro và loa kẹo kéo, bài nhạc vang lên, em hát làm con trầm tư và hình ảnh mẹ cứ dần hiện lên trong tâm trí con theo lời bài hát "Mẹ tôi" (nhạc sĩ Trần Tiến). 


Mẹ ơi con đã già rồi

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

Mẹ ơi con đã già rồi

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa.

Chớp mắt mà con đã hơn 20 tuổi, từ một cô bé suốt ngày lẽo đẽo theo mẹ giờ con đã trở thành sinh viên đại học sống xa nhà, xa ba mẹ, với bao nhiêu điều phải đối mặt. Nhớ ngày xưa khi bên mẹ, con chẳng phải lo lắng chuyện gì, vô tư, hồn nhiên, vui thích biết bao. Giờ xa nhà, con mới thấu hiểu được cảm giác nhớ mẹ, nhớ căn nhà với biết bao niềm vui dù không đầy đủ tiện nghi như bây giờ, nhưng đó là cả bầu trời ký ức với mẹ từ khi con sinh ra đến nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: giacngo.vn

 

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

Mẹ ngồi đan áo

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành.

Mẹ luôn lo lắng cho chúng con từ miếng cơm manh áo, sẵn sàng thức khuya dậy sớm mà không một lời than vãn. Mẹ sẵn sàng nhường cho con những chiếc áo đẹp, những bộ đồ mới, dù áo mẹ đã bạc màu và nhiều mảnh chắp vá. Có khi mãi nửa đêm, con còn thấy mẹ cặm cụi bên ánh đèn, khâu từng mũi kim, tay mẹ đã chai sần vì những vết kim đâm, mẹ nhẹ nhàng đắp từng cái chăn để con không bị lạnh rồi mẹ mới đi ngủ.   

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

Mênh mông không bằng nhà mình

Tuổi thơ như chiếc gối êm

Êm cho tuổi già úp mặt.

Từ xưa đến nay "biển rộng bao la không đong đầy tình mẹ". Làm sao con có thể cắt nghĩa được tình mẹ? Mẹ đã hy sinh một đời tuổi xuân vì những đứa con thân yêu, hy sinh những giấc ngủ đêm để hát ru con ngủ. Mẹ kiên nhẫn dạy con tập đi, tập nói những câu đầu tiên, mẹ hy sinh những buổi sáng để chuẩn bị cơm cho con đi học. Nhớ những ngày thi cử, mẹ đứng ngồi không yên để lo cho con, mẹ chạy cả chục cây số để chở con đến trường bất kể nắng mưa, dù mệt nhưng mẹ vẫn vui cười. Mẹ ơi! Tình mẹ là thế, cao cả hơn mọi thứ trên đời! Với con, ngày tháng bên mẹ thật bình yên! Mẹ như chiếc gối êm, ru con vào những giấc ngủ. Mẹ chính là thiên thần bảo vệ con khỏi những giấc mộng xấu.

Mẹ ơi! Con đã già thật rồi, làm sao còn có thể tìm lại được những kỉ niệm bên mẹ đây? Người ta nói thời gian là thứ vô tâm nhất với những gì đã trải qua, nó lấy đi tất cả, qua đi là sẽ không bao giờ trở lại. Con không dám mơ gì, chỉ ước mong mẹ luôn vui khoẻ, để rồi chúng ta sẽ lại tạo ra cho mình những kỷ niệm khó quên mà thời gian cũng không thể nào lấy đi được.

Mời bạn thưởng thức bài hát Mẹ tôi - Ca sĩ Tùng Dương

 

Thu Cúc - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.