Một ngày đẹp trời thu đến mà không vội gõ cửa, những chiếc lá xanh hơi ngả sậm ủ rũ mệt nhoài như cái buồn man mác không tên của nàng thu. Nàng lặng lẽ, có ai kịp để ý nàng về khi nào, có chăng chút gợi ý từ hàng hồng giòn vàng ươm ở cửa hàng hoa quả, từ tiếng trống tựu trường và cả hội Trung thu với đầy ánh đèn lấp lánh.

Ngày còn bé, Tết Trung thu luôn là ngày tôi đợi chờ nhất, ánh trăng tròn vành vạnh như thấy cả cây đa và chú cuội trong truyện cổ tích, lũ trẻ con cầm chiếc lồng đèn bọc giấy kiếng đỏ, vàng đủ hình dạng, nào con cá, ngôi sao hay mặt trăng chạy khắp xóm nhỏ. Các ông, các bác thường ngồi quanh ấm trà mới pha nóng hổi nghi ngút khói, hương trà phảng phất trong làn gió thu, ướp chút hương lên mái tóc hoa râm rồi thầm lặng thấm vào góc áo bà ba nâu sờn cũ. Nhấm nháp những chiếc bánh ngọt thôn quê, rồi kể nhau nghe những câu chuyện xưa cũ dưới sắc vàng của nàng trăng ngày rằm thế mà cuộc trò chuyện kéo dài không dứt.

Ảnh minh họa. Nguồn: Topevent.vn

Đã lâu lắm rồi tôi chưa có cơ hội trở về những ký ức xinh đẹp ấy, vùng vẫy trong biển trưởng thành tôi dần quên mất những thế giới tươi đẹp ngày nào. Hôm trống việc, tôi dạo quanh thành phố, chạy quanh những gốc đường gắn liền với bốn năm đại học, thấp thoáng những cửa hàng bánh Trung thu đo đỏ vàng vàng rực cả một góc trời, chợt nhớ ra thế là Trung thu lại đến rồi. Thời gian trôi nhanh chẳng kịp để ai nghỉ ngơi, lấy sức, vòng quay ngày và đêm cứ hối hả, người ta chỉ kịp chờ bình minh lại chạy theo guồng quay công việc. Phút nghỉ ngơi hiếm hoi đủ đầy cả nhà đã giãn dần, chẳng còn nhớ lần gần đây nhất cùng bố mẹ ăn bữa cơm chiều là khi nào nữa.

 

Trung thu ngày nay khác xưa nhiều lắm, tôi chẳng còn thấy chiếc lồng đèn bọc giấy kiếng, bọn trẻ cũng chẳng có cơ hội nhìn bố làm lồng đèn cho như tôi ngày xưa. Những hàng chợ đêm bán đầy những chiếc đèn đủ sắc, đủ hình và đủ giá, cứ chọn một chiếc là xong không cần phải làm cho nhọc. Thế nên làm sao bọn trẻ biết cảm giác cầm chiếc đèn lồng vừa làm trên tay quý trọng cỡ nào, chờ màn đêm buông mới dám bật chiếc đèn con con gắn ở giữa chiếc lồng vì sợ hết pin. Những khoảnh khắc ấy đã dần xưa cũ và ít xuất hiện rồi.

Hôm qua, tôi vừa mua chiếc bánh Trung thu, bước vào hàng bánh, tôi như choáng ngợp bởi nhiều loại nhân, nhiều hình thức. Những chiếc bánh xinh đẹp được gói cẩn thận trong hộp con, tôi lại nhớ đến ngày bé mình thèm khát nó nhường nào, ấy mà giờ lại chẳng còn mùi vị ấy nữa, cũng chẳng vui mừng khi được cầm bánh trên tay. Có phải cái vị ngon ngày ấy đã mất đi hay do tôi đã thay đổi?

Tết Trung thu, ngày tết của những đứa trẻ nhưng tiếc là chẳng phải đứa trẻ nào cũng được vui chơi. Cậu nhóc còn bận bán nốt mấy tờ vé số còn lại, cô bé ngủ quên trên chiếc xe hàng rong của mẹ và khi bầu trời đã khuất dạng các em vẫn chưa được về nhà. Hỏi Tết thiếu nhi có vui không? Thật ra chẳng phải em nào cũng vui, vì cuộc sống vì mưu sinh các em chỉ có thể dán mắt vào những chiếc đèn lung linh màu sắc mà chẳng dám đòi mẹ mua cho. Khi các bạn cùng trang lứa đã thay quần áo đẹp đi chơi, các em vẫn còn nhem nhuốc bùn đất dưới chân và thèm thuồng chiếc bánh trong chiếc tủ kính sáng đèn.

Mùa Trung thu năm nay, đèn sẽ vẫn sáng và rồi cũng sẽ qua, những chiếc bánh thập cẩm ngon lành nằm trên đĩa bánh ngọt chờ muôn người thưởng thức. Tết Trung thu là tết của thiếu nhi nhưng hàm nghĩa vẫn mong các em có một ngày đoàn viên vui vẻ với cái đèn và chiếc bánh. Ngoài kia vẫn còn những đứa trẻ chưa kịp về nhà vui chơi đúng nghĩa chỉ hi vọng rằng Trung thu năm nay các em sẽ có một ngày trọn vẹn khắc ghi.

Mỹ Dung - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.