Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng và gắn liền với nó là các lễ tết mang đặc trưng của các mùa riêng biệt không xen lẫn vào đâu được. Khi mà tiếng ve đã tắt hẳn và sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng vỹ vụt tan theo những cơn gió heo may lành lạnh thổi về, màu xanh thẫm của lá bàng nơi sân trường nhạt nhòa dần rồi chuyển đỏ đón chào các cô cậu học sinh trở lại trường sau một kỳ nghỉ hè dài đó chính là lúc đất trời thật sự bước vào thu,mang theo niềm vui và sự chờ đợi một cái tết Trung thu đang đến gần.

         Mỗi khi thấy phố phường bắt đầu nhộn nhịp với các hàng bánh Trung thu đủ kích cỡ chủng loại và những chiếc đèn lồng đủ màu sắc là hình ảnh về Ngoại, người bà mà tôi luôn yêu kính cùng với những kỷ niệm về những cái tết Trung thu xưa nơi quê nhà bỗng chốc lại ùa về bủa giăng tâm trí tôi. Đó là những màu sắc và hương vị không thể nào quên trong cuộc đời mình về những gì ngọt ngào nhất mà tôi đã có bên Ngoại.

        Đối với tôi, Ngoại tôi là một bà tiên hiền lành,nhân hậu bước ra từ những câu chuyện cổ tích thấm đẫm màu sắc mộc mạc của dân gian. Tuy Ngoại tôi chẳng khá giả gì nhưng Bà lại rất giàu tình thương, tình thương dành cho con người, độngvật và cả cây cỏ chim muông. Bà tôi ăn chay trường nhưng không vì tín ngưỡng hay đức tin tôn giáo và chỉ đơn giản là vì bà không muốn hại các loài động vật. Bà có rất nhiều cháu, đối với bà, trẻ con trong xóm ai nấy cũng là cháu của bà hết.

Ảnh minh họa. Nguồn: pinterest.com          

Cứ mỗi độ sắp đến tết Trung thu là ngoại tôi thường đặt trước rất nhiều các loại đèn lồng ông sao, đèn lồng con cá đủ màu sắc để cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tron xóm bà nói “Hồi xưa khi tới trung thu bà rất thích lồng đèn nhưng vì nhà nghèo quá nên ông bà cố của tôi không có tiền mà mua cho bà, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa ai nấy tới tết trung thu đều có đèn để rước đi khắp xóm, bà thích lắm nhưng chỉ biết đứng nhìn thôi, nên bây giờ bà muốn mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh như bà năm xưa”. Bà tôi có được mảnh vườn trồng dừa và ổi, một ít tiền con cháu biếu, bà tôi dành dụm để mua quà và làm bánh trung thu cho các bạn nhỏ. Trước tết trung thu độ một tháng là bà tôi đã bắt đầu chuẩn bị các nguyên liệu làm bánh. Ôi chau rất nhiều thứ cần chuẩn bị nào là các loại hạt như hạt dưa, hạt bí… và các loại mứt cùng với đậu xanh, trứng muối, bột nếp…. bà tôi tự tay làm cả.

 

        Đối với tôi khi ấy khoảng độ 13, 14 âm lịch mà được về nhà ngoại thì còn gì bằng vì được xem ngoại làm bánh từ những loại nguyên liệu thô sơ. Qua bàn tay của bà tôi, những thức ấy đã biến thành những chiếc bánh pía, bánh nướng, bánh dẻo tuyệt đẹp. Với tôi, đó thật sự là là một phép màu. Có thể nói, vui nhất là đêm rằm trung thu, bà tôi dọn một mâm cỗ thật lớn đầy ắp các loại bánh, cây đèn lồng. Nhà ngoại khi ấy đầy ắp các bạn nhỏ đến đón trung thu và ngồi quây quần nghe bà kể chuyện cổ tích về chú Cuội, chị Hằng, về chuyện sao khi nhìn lên mặt Trăng ta lại thấy hình ảnh của cây đa. Bọn trẻ chúng tôi ngồi lắng nghe một cách say mê và tôi bắt đầu thả hồn mơ về một cõi thần tiên nơi có chị Hằng xinh đẹp cùng chú thỏ ngọc xinh xắn đang ở nơi cung Quảng Hàn lạnh lẽo. Tiệc tan, cũng là lúc tiếng trống múa lân thì thùng ngoài đình làng như làm cho lũ trẻ chúng tôi nôn nao đến lạ. Mỗi đứa đều có lồng đèn trong tay, chúng tôi bắt đầu rước đèn đi khắp xóm và nô nức ra ngoài đình để xem múa lân. Tôi thích nhất là ông Địa, tôi yêu nhất là khuôn mặt lúc nào vui vẻ và cái bụng khá to lớn của ông. Không khí khi ấy thật náo nhiệt làm sao, niềm vui hiện rõ trong nụ cười và trên khuôn mặt hớn hở của bọn trẻ con chúng tôi khi được sống trong sự yêu thương và quan tâm của Bà. Hội tan cũng là lúc đám trẻ chúng tôi ai về nhà nấy và bắt đầu những giấc mơ đẹp mà bà đã cho chúng tôi.

     Đã nhiều Trung thu rồi tôi không còn được gặp ngoại nữa, bà tôi đã đi vào thế giới cổ tích nơi của những bà tiên, ông bụt và những con người hiền lành, nhân hậu. Con cảm ơn Ngoại nhiều lắm! Cảm ơn vì ngoại đã cho con có một tuổi thơ êm đềm và tươi đẹp. Giờ đây, mỗi khi nhìn lên mặt thì dường như tôi có thể hình dung ra được hình bóng của ngoại tôi ngày nào, rất hiền lành, chất phác và nhân hậu. Lúc này nếu có một điều ước, tôi chỉ ước mơ được quay về với những khoảnh khắc tuổi thơ khi tôi còn có ngoại, được sống trong tình yêu thương bao la của người.

Kiều Uyên - DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.