Tôi hay ngồi trước hiên nhà đếm từng con nắng đi qua, tự hỏi cuộc đời còn bao nhiêu niềm vui khi Người bảo “nắng buồn hơn mưa?”. Trầm mình trong sự tĩnh lặng, có thể hong khô nỗi buồn ở tuổi ba mươi rất khác thuở mười tám khờ dại. Không còn huyễn hoặc bản thân biết rất nhiều về Trịnh Công Sơn. Tôi dừng lại trước lời bộc bạch chân thành của cô Khánh Ly, nép vào giọt nước mắt lặng lẽ rơi của mình sau những biến cố tuổi trẻ. Hóa ra, buổi đầu tiên chạm phải giai điệu ấy cho đến mười năm sau, tôi tin nhạc Trịnh thực sự bình yên để mình nương náu, tìm về sau những muộn phiền. Điều đó còn thể hiện trong tản văn, hồi ký, tùy bút, thơ, truyện ngắn của Trịnh mãi sau này tôi mới biết... Thêm một lần tự hỏi “Trịnh Công Sơn là ai, là ai” mà yêu quá đời này?

Quyển sách “Trịnh Công Sơn tôi là ai là ai” khá dày được nâng niu bằng tình yêu cuộc đời và tình yêu dành cho Trịnh. Có thể chia ra hai phần: Phần một là những bài viết của Trịnh Công Sơn và phần hai là hồi ức, kỷ niệm của bạn bè, người yêu quý, nhà nghiên cứu về Trịnh Công Sơn và ca khúc của ông.

Mỗi góc nhìn, mỗi suy tư ít nhiều đã phác họa chân dung Trịnh: giản dị, trí thức, khiêm nhường, vị tha, độ lượng và ắp đầy tình yêu theo nghĩa rộng lớn. Hòa trong tình yêu đó, tôi muốn nhắc đến nhiều hơn phần đầu tiên của quyển sách: Những trang viết của Trịnh Công Sơn. “Cõi Trịnh” có hình ảnh của mẹ và bạn; có quan niệm về bài hát, nghệ thuật, tình yêu và lẽ sống ở đời. Mọi thứ được sắp xếp ngẫu nhiên giống như ý niệm nghệ thuật không biên giới, chỉ tình yêu là bến bờ...

Sự ra đời của một bài hát thường gắn liền với câu chuyện như Hạ trắng, Một cõi đi về, Cát bụi… Hay “Ướt mi” – bài hát đầu tiên mọi người biết đến Trịnh Công Sơn- dành tặng cho cô Thanh Thúy. Tất cả đều xúc động. Cảm xúc chạm đến cảm xúc. Trịnh kể như không kể, không đặc biệt mà rất đặc biệt. Đôi khi ám ảnh, day dứt “Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Thỉnh thoảng như tiếng gọi chơi vơi “Người ơi nước mắt hoen mi rồi”. Có lúc lặng lẽ như tiếng thở dài “Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay”. Từng được hỏi về bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng, Trịnh nghĩ “như một trái cầu gieo, có chắc gì hạnh phúc? Không chắc gì hạnh phúc thì sao lại cần phải có bài hát cuối cùng?”. Trong khoảnh khắc, có thể Trịnh hy vọng những trái tim nhạy cảm, cô đơn được chở che, sưởi ấm và vỗ về khi đến với âm nhạc. Chỉ thế!  

Nguồn ảnh: TG

Tôi đọc được ở đâu đó, đại ý: ngôn ngữ và chữ viết không chỉ ghi dấu trong đầu mà còn ghi dấu trong tim. Nhưng đứng trước tình yêu, dường như ngôn ngữ và chữ viết đều bất lực. Phải chăng như thế, Trịnh có lời nguyện tình yêu rất độc đáo “Chỉ có trong tình yêu ta mới bắt gặp được cái chết của chính mình. Hãy thử bước vào thế giới đó để khởi đầu bằng một cái chết thật vô cùng yêu dấu”. Sự bất tử là cái chết, là tình yêu, là đẹp đẽ:

“Chỗ em ngồi ngày xưa còn ấm lắm

Anh gối lên và ngủ một giấc dài

Em có hiểu đời cho em là mộng

Để anh về cứ tưởng một là hai”

Một giấc mơ dài nhưng ngắn ngủi. Và tràn đầy miên viễn..."

Trong hoài niệm, hồi ức có phần day dứt trước hư vô cuộc đời, tôi trân quý và ngưỡng mộ tình bạn của Trịnh Công Sơn. Những lúc nhớ Nguyễn Tuân và Văn Cao, đốt một nén nhang thơm, làn khói quẩn quanh tựa như hồn người cũ trở về cùng uống rượu, viết nhạc và nói chuyện đời hư thực giữa bể trầm luân. Và còn đó những người bạn “đam mê hoài kỷ niệm” Đinh Cường, “dấn thân” Bửu Chỉ, “không biết cõi nào” Bùi Giáng, “kẻ tinh quái hồn nhiên” Nguyễn Quang Sáng, “một người bạn của định mệnh” Khánh Ly, một người em yêu thương “Vĩnh Trinh”, “một người quá gần gũi” Hồng Nhung…

Cao hơn và sâu thẳm, là tình yêu thương Trịnh Công Sơn dành cho má, người yêu thương, tin tưởng và có thể hy sinh cả tính mạng cho con. Ngậm ngùi và nghiêng mình trước lời từ biệt “Má ơi! Chúng con có mặt đầy đủ cả đây để lạy má lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, để từ biệt má. Xin má tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con”. Không còn sự mất mát nào lớn hơn! Sau những biến cố lớn của gia đình, Trịnh Công Sơn có một cuộc sống riêng tư không phẳng lặng. Trịnh tự nhắn nhủ: “Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau… Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa”.

*

Với giọng văn chậm rãi, nhẹ nhàng, sâu lắng như người con xứ Huế, Trịnh đã đưa độc giả đến cõi riêng không chỉ là âm nhạc để chiêm nghiệm, soi rọi:

“Đường xa mỏng mộng vô thường

Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi”

Dù có hóa thân thành cát bụi, Trịnh vẫn là kẻ rong chơi ở một thế giới không có khổ đau. Tôi tin rằng như giai điệu bài hát, những trang viết của Trịnh từa tựa tiếng kinh cầu trầm buồn, yên lành và thánh thiện. Những thanh âm gõ nhịp khôn nguôi của trăm năm và mai sau. Rỗng rang! Vọng về…

Hồ Thị Ngọc Nho - DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.