Những ngày hè tháng tám đi qua, tiếng ve không còn rôm rã, những chùm hoa phượng đã không còn rực rỡ một khoảng trời nơi sân trường nữa. Những ngày hè sôi động, la cà những hàng quán để huyên thuyên những chuyện trên trời, dưới đất hay những chuyến du lịch đến những địa điểm lạ để lưu lại những bức hình sống ảo của những cô, cậu học trò giờ đã khép lại và khoảng trời thu vội đến.

Tôi loay hoay trong khung cảnh của những ngày thu tháng chín, một chút bồi hồi khi hàng cây bàng đang vội thay lá, một ít suy tư khi nhìn thấy một vài cô, cậu học sinh đang vội vã đến trường và rồi một dòng ký ức chợt ùa về với những hình ảnh của những ngày tháng còn cắp sách đến trường. Chớp mắt một cái, tất cả những kỷ niệm, những ước mơ với biết bao hoài bão đã ghi lại trong những trang vở kí ức mãi mãi, dù có lật bao nhiêu lần, lật đến ngần ấy trang vẫn khó lòng tìm lại đúng dư vị thanh xuân ngày ấy. Chỉ khi đi qua khoảng trời thanh xuân ấy, chúng ta mới nhận ra rằng “Mỗi khoảnh khắc trong đời đều đáng trân trọng vì nó chỉ xuất hiện đúng mộtlần trong đời”. Mái trường chắc hẳn là nơi mỗi một học sinh trong quãng thời gian đi học chẳng ấn tượng gì đặc biệt nhỉ? Bởi lẽ, chính nơi đây khiến chúng ta phải chịu áp lực từ giáo viên, những bài tập khó nhằn hay những công thức khô khan khó hiểu. Thời gian không ngừng trôi và chúng ta ngày càng trưởng thành, mãi cho đến khi đã rời xa khỏi nơi mái trường chính chúng ta ghét cay, ghét đắng ấy, bước vào cuộc sống đầy cạm bẫy, thử thách thì chúng ta mới cảm nhận được rằng chúng ta đã từng sống trong nơi thiên đường như thế và cũng là lúc chúng ta nhận ra chúng ta không thể trở lại sống trong khoảnh khắc nơi thiên đường ấy nữa.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: hocsaotruc.com

Vào ngày thu tháng chín, khi tiết trời trở nên mát mẽ hơn, không còn những ngày nắng gắt của mùa hè, cũng là lúc một mùa tựu trường nữa đã bắt đầu. Mùa tựu trường, mùa của những tinh khôi trong tà áo dài trắng của những cô nữ sinh, mùa của những chàng nam sinh thanh lịch trong bộ đồng phục quần tây, áo sơ mi trắng ấy hay đó là những lần lòng chợt bồi hồi khi bắt gặp ánh mắt biết cười, nụ cười tỏa nắng của những nam sinh, nữ sinh bên hàng cây, ghế đá nơi sân trường. Mùa tựu trường mang bao ước mơ, hoài bão của bao học sinh và cả bao kỳ vọng, niềm tin của phụ huynh dành cho con em mình. Mùa tựu trường, ghi dấu lại những kỷ niệm đẹp, những ký ức hành trang tuổi trẻ qua rồi không trở lại, gom góp từng chút một để nhớ, để thương, để nhìn lại một thời thanh xuân trong tuổi học trò.

 

Khoảnh khắc thanh xuân ở độ tuổi học trò âm thầm trôi qua không vội vã, cũng chẳng chậm rãi chờ đợi điều gì. Nhưng chỉ trong một vài cái chớp mắt chẳng để tâm đến khi mở mắt ra mọi thứ đã gần đến vạch kết thúc và chính ngay lúc ấy có thể chúng ta đã bỏ lỡ một vài khoảnh khắc đáng quý của thanh xuân trong độ tuổi học trò này.

Có những khi mùa thu đi qua nhưng chúng ta mãi loay hoay với công việc làm chúng ta không nhớ đến mùa tựu trường ấy nữa. Vô tình trong khoảnh khắc nào đó bắt gặp những cô, cậu học trò trong bộ đồng phục với tà áo dài hay quần tây áo sơ mi trắng, giơ tay vội lấy tờ lịch, chúng ta mới chợt giật mình rằng chúng ta đã có những lúc vô tình vì công việc bận rộn như thế. Dù là ai, hoàn cảnh đối lập nhau ra sao, nhưng tôi tin chắc rằng mỗi người đều ghi lại cho mình những ký ức tuổi học trò thật đẹp, khoảnh khắc thanh xuân không trở lại và chúng ta chưa từng quên.

 

Võ Chí Cường - CD41GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.