Tháng mười ẩm ướt, những cơn mưa dai dẳng rét buốt bám riết những chiều tan học, đường phố loang màu nước, cây cối rõ tươi sau nhiều ngày bị nắng đốt, lòng tôi vô tình miên mannhững suy nghĩ mơ hồ. Mưa ướt chiếc kính cận, giọt nước lạnh buốt rơi trên bàn tay nhưng lại chẳng làm dịu những nỗi lo vô hình trong tâm những cô cậu sinh viên năm tư, chẳng quá trẻ con nhưng cũng cũng chưa đủ trưởng thành.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trước cổng trường, người ta bán đủ những loại quà kỷ niệm, những bó hướng dương màu vàng tươi sắc hay những chú gấu cử nhân được gói trang trọng cùng chiếc nơ xinh xắn. Trong sân, nhiều vị phụ huynh tìm đường đến hội trường nơi tổ chức lễ tốt nghiệp của các anh chị khóa trên, một chiều ướt mưa nhưng chẳng thể làm nguôi những cảm xúc hân hoan, vui tươi, háo hức và cũng có một chút luyến lưu giữa thầy và trò, giữa những người bạn gắn bó với nhau những bốn năm học.

Lễ tốt nghiệp, khoảnh khắc mà tất cả sinh viên phải trải qua, chiếc áo thụng bay trong gió, khóe môi đong đầy niềm vui, bó hoa rực sắc và những ánh mắt ngập tràn xúc động của người thân là những hình ảnh quen thuộc trong ngày trọng đại này. Dù đã là lần thứ hai tôi nhìn thấy vẫn không khỏi bồi hồi.

Với tôi mà nói, đời người là những ngày ngắn ngủi rồi nối dài thành những tháng năm đếm bằng hàng trăm. Ấy thế mà, bốn năm trôi nhanh cứ như chỉ vừa bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon, thế là ta đã thành anh chị lớn của các em năm nhất. Ngôi trường vẫn nằm đấy, khu giảng đường vẫn rộn rã tiếng nói cười, tiếng các thầy cô giảng bài, chí ít thay đổi nhiều nhất là trường vừa chào đón lứa trò tiếp theo và tạm biệt những đôi cánh đủ vững vàng sẵn sàng bay đến một khung trời mới.

 

Nhặt chút ký ức dưới tán cây phượng già xanh lá, nơi này đã từng là bóng mát nghỉ chân tôi cùng chúng bạn bàn luận đủ điều, gốc bên phải là khu nhà xe A, B lúc nào cũng chật ních xe và người, nơi trung tâm sân là màu đỏ quốc kỳ và hồ sen khoe sắc hồng những ngày ráo nắng. Và dưới bầu trời này, ngôi trường mang tên Đại Học An Giang đã nuôi lớn những ước mơ tuổi trẻ của bao thế hệ, thắp lên những ngọn lửa cháy bỏng trong trái tim bao người, trong đó có tôi nữa.

Đã là giữa tháng mười, tuổi trẻ của tôi vẫn còn đang quay cuồng với những môn học cuối cùng, áp lực chẳng biết từ đâu cứ đè dần lên đôi vai nhỏ bé, những cô bạn vẫn ngày ngày với công việc làm thêm, những chiếc balo ngày một nặng hành trang và tôi cũng ngày càng nhận ra mình yêu con chữ, yêu truyền tải thông điệp đến bạn bè như thế nào. Chẳng còn xa nữa, ngày chúng ta sẽ thực tập, đến một môi trường mới để học hỏi thêm những kiến thức và kinh nghiệm cho mình, có lẽ ở nơi mới sẽ áp lực hơn trường học nhưng chắc rằng điều đó sẽ làm chúng ta thêm mạnh mẽ và kiên cường hơn trên con đường phía trước.

Một sớm đầu tuần, vai lại nặng thêm chút bởi những cuốn giáo trình nhưng chẳng hiểu sao tôi thấy vui hẳn, có lẽ vì được gặp thầy cô, gặp bạn bè chia sẻ những buồn vui mỗi ngày và nhiều nhất chính là được bước vào nơi giảng đường đầy những tự hào và hi vọng. Trút được những dòng tâm sự qua quyển nhật ký, những lo toan được dẹp yên, trên con đường phía trước chẳng còn xa, chúng ta sẽ là lứa tiếp theo bước lên bục nhận tấm bằng tốt nghiệp danh giá. Cũng chẳng còn mấy thời gian để bên nhau lúc này, bạn và tôi hãy trân trọng ngày chúng ta còn gắn kết, yêu thương và cố gắng vì tương lai đầy hi vọng.

Chúc các anh chị khóa trên vừa tốt nghiệp sẽ có một khởi đầu mới thật suôn sẻ với những thành công rực rỡ. Và, các bạn sinh viên năm tư ơi, chúng ta sắp phải xa mái trường này rồi, xa những người thầy thân quen cùng những cô bạn chung lớp, hãy sống hết mình, đam mê hết cỡ và tặng cho nhau những kỷ niệm đẹp nhé!

Mỹ Dung - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.