Người ta thường nói nụ cười như ánh dương rực rỡ và mưa tuôn như là nước mắt rơi. Ấy thế mà có những ngày mưa tầm tã thật vui và những bình minh nắng chói đến đau lòng... Thanh xuân qua như bộ quân trang xanh biếc, có nắng chói chang, có mưa tầm tã, có khóc cười, được mất, nhớ quên....

Ngày 13/4, lại một ngày mưa rả rích. Tay ôm khư khư quyển giáo trình vừa mượn được, tôi vội vã ra nhà xe. Ba đứa bạn thân, một quán cơm nhỏ, một ly sâm và một tô phở nóng là đủ ấm lòng, ấm dạ một cô sinh viên. Và thế là hết một ngày quân sự nữa trên con đường đại học...

Thời gian thấm thoát trôi, ấy thế mà đã qua hơn hai phần ba thời gian học tập, chỉ còn năm ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ giả từ bộ quân phục “dày cộm, nóng nực” này mà trở về với giảng đường quen thuộc... Bộ quân phục quần chật, áo to, ngày nhận về cả lớp phải nháo nhào tìm người thay đổi, cứ sợ sáng mai bị thầy trừ điểm lúc kiểm tra.... Bộ quân phục tưởng là “đáng ghét”, ngày tháng quân sự cứ ngỡ khó khăn ấy vậy mà khi sắp “chia xa” lại tiếc, lại thương đến vậy.

 

Ngày nắng đẹp những buổi đầu quân sự, “đại đội” sinh viên lúc thì háo hức, lúc sợ hãi. Có mới mẻ, vụng về và liều lĩnh, lại có chút phấn khích, chút chán nản, bốc đồng. Những ngày ở hội trường học về chính trị, tư tưởng và truyền thống, các thầy có người tươi cười, người nghiêm nghị. Chúng tôi, những đứa trẻ to xác khoác lên mình bộ quân trang “oai vệ”, mà đi từng bước đầu tiên vào lịch sử đấu tranh từ ngàn năm trước của cha ông. Lần đầu biết lo nghĩ, quan tâm về tổ quốc, về an ninh. Lần đầu biết suy tư về tương lai - quá khứ và cả sự “hèn nhát, yếu kém” của bản thân. Như bất chợt, như vô tình người thầy giáo già của chúng tôi nhẹ hỏi : “Nếu có chiến tranh, thì ai sẽ xung phong?”. Câu hỏi nhẹ nhàng, thoáng qua mà day dứt bởi trong những cánh tay đang vươn cao, lại thiếu mất tay tôi... Ánh nắng ban trưa đổ vàng cả một con đường tan học, rực rỡ, hồn nhiên mà lại gay gắt, chói chang thế rồi lại bất chợt mây đen và mưa như trút nước. Như chính tôi ngày hôm ấy, thật rực rỡ và rồi cũng thật lặng lẽ....

Nắng chiều dịu dàng trên con đường quen thuộc, một bờ hồ chạy dài có ghế đá và cây xanh. Có bốn “đứa nhỏ” trong bộ quân trang còn vương mồ hôi và bụi bẩn, cười như được mùa khi nhắc chuyện hồi cấp ba. Được hai “bạn nhỏ” đi học về ngang, hồn nhiên gọi là “ chị trinh sát” – cái danh xưng lạ lẫm, ngây ngô – mà cũng “nở mũi” tự hào!

Và rồi trời thế mà lại mưa dầm dề mấy ngày chúng tôi ra bãi tập, mùi cây cỏ, lá khô, nước đọng và muôn vàn thứ khác khiến chúng tôi lo lắng, bất an. Cây súng trường ngày thường đã nặng đến hôm nay còn vướng víu, cồng kềnh gấp đôi, điều lệnh đội ngũ chỉ có nghỉ nghiêm, đi đứng, ấy thế mà sinh viên “não bận, tay rảnh” như tôi cũng thấy mệt mỏi, hoang mang. Gió mát và khí trời lành lạnh sau cơn mưa làm chúng tôi buồn ngủ, tiểu đội 1 gồm mười hai cô gái mới hôm nào còn “ngại ngùng, câu nệ”, ấy thế mà vừa giải lao đã ngủ, bất kể nền gạch hay sân đan! Thầy chủ nhiệm “trẻ trung, dễ gần” mà nghiêm khắc, vừa tập trung đã có đứa bị phạt, làm tôi đứng ở hàng đầu phải sợ đến run chân! Vất vả là vậy mà tôi vui hơn bao giờ hết, bởi sau những ngày tháng này đến bao giờ mới lại được ngồi cạnh nhau, chung màu áo, chung nắng mưa, cùng đổ môi hôi, cùng “lăn lộn”, cùng cười nói mà không câu nệ, tính toán..

 

Mưa nắng quẩn quanh tháng ngày cùng tôi trải nghiệm, có cảm giác cô đơn trên con đường dài một mình đến lớp, có hạnh phúc giản đơn khi chia nhau bình nước, gói xôi. Có sự kiên cường trong từng khẩu lệnh, có lúc buông xuôi ngã quỵ giữa đường đi... Có sự bất lực nuối tiếc của bản thân khi buông tay, làm rơi súng trước “quân thù”, sức lực cạn hết và ngã nhào khổ sở và muôn vàn ánh mắt xung quanh có lo lắng, có đồng cảm, cũng có cười đùa, lạnh nhạt. Có ánh mắt thầy nhìn tôi lo lắng, có bạn lớp bên nhiệt tình chăm sóc nhưng lại rất vụng về, có bạn tôi vì tôi mà bỏ cả luyện tập. Những cô gái tay mềm chân yếu, lại vì tôi mà lăn lộn, vất vả. Hôm ấy, nắng gắt gay và mưa tầm tả, có ngọt ngào và cả đau thương.... Tôi chợt nhận ra được thứ tình cảm đẹp đẽ mà trước giờ tôi bỏ lỡ, cũng nhìn thấy cả trắng đen mà bấy lâu nay tôi cố lừa mình...

Sáng hôm nay, tôi lại một mình đến lớp, bộ quân phục xanh và cái nón rộng cứ theo gió bật ra, tôi gặp thầy và được hạn chế các phần thực hành nặng nhọc. Cuối cùng thì trong cuộc đời đi học, tôi vẫn chưa lần nào được thực sự cầm súng như mọi người. Có người nói rằng quân sự và thể chất chỉ là học phần điều kiện, cũng có người cảm thấy phí công để chú tâm vào lắp súng hay cứu thương... Thế nhưng họ không biết rằng được học tập và trải nghiệm những môn ấy một cách đầy đủ là ước mơ mà suốt đời này tôi bỏ lỡ, họ không biết rằng có thể vững vàng cầm súng mà đi khom, lê thấp, có thể hoàn thành bài tập một cách bình thường nhất với tôi đã là cả một khát khao. Và cho đến lúc này, trong những ngày cuối cùng còn được mặc quân phục, tôi chưa từng thấy tiếc nuối cho những ngày tháng đã qua, dù lịch học, kiểm tra, deadline và cả những áp lực vẫn đang đợi tôi sau thời gian quân sự, dù nắng có cháy da và mưa xối ngập đường đi... Bởi nắng và mưa sẽ không bao giờ trở lại chỉ còn tôi trong cái lạnh và những giọt mồ hôi....

 

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.