In bài này 

Thành phố bắt đầu chớm lạnh. Ngọn gió len nhẹ qua từng ngõ ngách, hàng cây xanh xao đợi mùa xuân về. Ngập ngừng bước chân trên con đường lấp lánh ngón tay đan, lối nào cũng thật thà dẫn dụ về miền nhớ mong manh. Em nghe đêm rất hiền hôm nguyệt quế rơi đầy sân.

Qua ô cửa nhỏ, bóng anh nghiêng nghiêng đổ dài dưới trăng. Hình ảnh dịu dàng trôi qua giấc mơ đêm thơm ngát những bông hoa cuốn xoay trong gió, lững lờ đậu trên bậu cửa. Mình lặng ngồi bên nhau đến khi sương khuya rớt mềm vai áo xoa dịu muộn phiền ngày cũ. Ước ao khoảnh khắc như câu chuyện cổ tích về loài hoa nguyệt quế anh kể, không có sự thật nào đẹp hơn tình yêu!

Bầu trời thành phố không em đầy mưa hay nhạt nắng? Suốt buổi chiều ngồi lẩm nhẩm hàng ngàn lần câu hỏi đó như thể anh chưa trả lời. Vùi sâu nỗi nhớ vào bảy trăm tám mươi lăm ngày và chiều dài chấm than trên bản đồ địa lý. Xa thẳm, hun hút làm em lo sợ mọi thứ tồn tại giữa chúng ta hóa thành ký ức, kể cả đêm yên lành luyến tiếc câu nói chúc ngủ ngon dù ngày mai sẽ gặp. Đừng buồn em đôi lần mơ hồ nghĩ ngợi, anh nhớ giữ ấm khi thành phố chuyển mùa!

Ảnh minh họa (TG)

Vài tia nắng khơi mật bên hiên. Nguyệt quế trắng khắp sân nhà, mùi thơm lãng đãng ôm lấy không gian thinh lặng và em. Ngỡ như vòng tay ấm áp của anh thật gần. Những bông hoa đọng trên ô cửa bị đánh thức bởi dòng người ngược xuôi ngoài đường như đứa trẻ lạc loài, ngơ ngác tìm bóng hình thân quen. Tiếng chuông giáo đường từ xa vọng về, xin Chúa ban phước lành dù chẳng phải con chiên ngoan đạo, Chúa ơi!

Hãy chỉ cách cho em đừng xoay quanh chàng trai hay đánh đàn ghi ta lúc buồn được không, kể cả những điều bé mọn? Làm sao đây trước mùa nguyệt quế trắng muốt sẽ trổ và người vẫn đợi ở góc sân cũ cùng câu nói trăm năm sau tình yêu nhiệm màu. Em tần ngần giữa ban công, bỏ dở ly trà cam thảo nhạt vị loáng thoáng giai điệu ghi ta quen thuộc “You are the reason”. Chợt cánh nguyệt quế xoay tròn giữa không trung, đáp nhẹ xuống đất, chạm hương...

Người yêu dấu ơi, một lần quay lưng, một cái chớp mắt đã hóa thành người xa lạ huống chi chúng ta không thể nói trước về ngày mai, về mãi mãi. Hãy yêu nhau thật vị tha, hãy yêu nhau thật chân thành khi còn có thể, nghe anh!

Ngọc Nho-DH10C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.