“Rốt cuộc thì ở bên nào của cánh cổng lớn ấy mới thực sự là sống đây?”...

Màn đêm tĩnh mịch và những vì sao đang ẩn hiện, đêm nay, có thể trời lại mưa... Mun và Mướp, cặp sinh đôi đầy những điểm khác biệt này đang nhìn nhau và lại một cuộc tranh luận khác bắt đầu... Từ khi chúng giã từ sự chăm sóc của mèo mẹ và “tự lập” cho đến nay cũng đã là một tháng. Nhớ những ngày còn có mẹ bên cạnh, chúng vẫn nghĩ là mình giống nhau, ấy thế mà bây giờ chúng lại nhận ra, ngoại trừ những nhu cầu tự nhiên nhỏ nhặt ngày trước thì chẳng ai có thể giống ai một cách hoàn toàn cả, cho dù là sinh đôi cũng vậy. Có cùng xuất phát điểm không có nghĩa là sẽ cùng đường đi và không phải tất cả những người đi cùng ta đều có cùng chí hướng....

Trở lại với cuộc tranh luận kia, rốt cuộc thì Mướp cũng hỏi Mun câu mà những ngày qua nó luôn muốn hỏi:

“Sống nuôi nhốt mà đầy đủ có gì là không tốt? Hay nó chỉ không tốt vì phải ở trong cánh cổng kia?”

Mun không trả lời được, nó ngước lên và nhận ra những vì sao lấp lánh lúc nãy đã biến mất. Vậy là sắp mưa... Nó cũng đã từng tự hỏi mình:

“Cuộc sống hoang dã thiếu thốn này có gì tốt? Hay chỉ tại vì được ở ngoài cánh cổng kia?”

Chỉ là cho đến lúc này nó vẫn chưa có đáp án và có lẽ đến lúc nó có thể tìm ra thì cũng chẳng còn ai để nó giải đáp nữa, vì ngay sau câu hỏi lúc nãy, Mướp đã rời đi. Với thân hình mảnh dẻ thậm chí là gầy gò của nó thì không khó để lách qua song sắt kia và nó đã làm như vậy... Còn lại một mình, Mun nhìn vào trong và cố tìm nơi những khung cửa sổ sang sáng, cao cao kia cái bóng nhỏ quen thuộc, của người anh em đã cùng nó đến thế giới này vào một ngày mưa tầm tã nơi bãi đất hoang gần cánh cổng lớn này. Và hôm nay cũng trong cơn vần vũ của mưa giông hay nói đúng hơn là sự tranh biện gắt gao của lý tưởng, chúng xa nhau... Đi về hai phía của cánh cổng lớn ấy....

Mưa như trút nước và cả hai con mèo nhỏ đều ướt sủng. Cho dù có vào được bên trong thì cô “tiểu thư” nhỏ nhắn, dễ thương kia cũng phải đến sáng mới xuất hiện và hiện tại, Mướp vẫn bị ướt. Nhưng nó tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng nó phải mắc mưa thế này. Ở một nơi xa trung tâm hơn và có phần ẩm thấp, Mun nằm xuống và đánh một giấc dài dưới mái hiên của một khu trọ nhỏ. Nó mơ màng nghe tiếng bước chân của một cô gái nhỏ đang chạy vội vào trong cùng tiếng lẹp xẹp của đôi sandal đã ướt sũng và tiếng mở cửa đinh tai vì cái ổ khóa gỉ sét... Giấc ngủ đến một cách chập chờn với hai con mèo nhỏ và cả hai cô gái kia. Mỗi phút giây đều là những trăn trở và âu lo cho cái mà người ta gọi là tương lai phía trước, chỉ là không hoàn toàn giống nhau...

Ảnh minh họa. Nguồn: doctailieu.com

Trong khi Mun bắt đầu dùng móng vuốt và kĩ năng ngày nào được mẹ dạy để duy trì cái mà nó gọi là sự tự do đích thực thì ở trong cánh cổng lớn kia Mướp cũng phải tập làm quen với những thứ mà nó nghĩ cả đời này Mun cũng không thể hiểu. Lần đầu tiên nó biết được  thứ gọi là bệnh viện thú y, nơi có những người mặc áo trăng trắng và những đồ dùng đầy bí ẩn,... Họ săm soi mọi ngóc ngách trong cơ thể nó, ghim vào người nó nhưng chất lỏng kì lạ, và cảm giác phải đeo lên cổ cái thứ to nặng như cái phễu khổng lồ... Nó cũng không quên được cảm giác đầu tiên khi nó chạm vào tấm đệm mút, cái thứ mềm mềm, dai dai lại ấm áp này từ nay sẽ là nơi an giấc của nó và cả khay đựng thức ăn sạch sẽ nhất mà nó từng thấy. Nhưng tất cả những thứ đó không phải là điều quan trọng nhất để nó ở lại nơi cao sang này. Mà chính là ánh mắt trìu mến cô chủ “đáng kính” dành cho nó khi nó chỉ mới là con mèo hoang bên ngoài cánh cổng kia. Đôi bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn ấy đã đeo chiếc vòng vào cái cổ có phần ốm đói này của nó. Và nó cũng thích nhưng cái vuốt đầu, nhưng lần chơi đùa và cả tiếng cười khe khẽ nhưng lại trong trẻo của cô ấy. Chỉ là cô chủ của nó không phải lúc nào cũng được như thế. Nó nhớ những đêm dài bên cạnh dây truyền nước biển, nhớ gương mặt hốc hác và những trận ho khan dồn dập... Cô chủ của nó thực sự rất yếu ớt... Nhưng không sao cả, với nó cảm giác được thuộc về như một điều rất thiêng liêng, cao cả, cô chủ là tín ngưỡng mà cả đời này nó không thể và cũng không bao giờ muốn từ bỏ...

Nhưng với Mun thì không vậy. Cảm giác lệ thuộc và tôn sùng một thứ gì với nó không khác gì trói buộc. Và đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất của nó với Mướp. Bởi ngay khi người bán hủ tiếu gõ cho chúng bát xương từ hơn một tháng trước thì nó đã dặn lòng sẽ bắt cho bà ta một con chuột trong khi Mướp chạy lại cọ chân như một sự tôn sùng. Và cũng như vậy khi hôm nay nó bắt cho cô sinh viên nghèo một con rắn mối. Bởi cô bé nhìn có phần kiên cường, dày dạn kia đã cho nó nửa ổ bánh mì vào buổi sáng hôm qua. Nó không bài xích sự chia sẻ ấy nhưng cũng chưa từng cố tỏ ra thân cận vì nó không muốn trở thành thú nuôi và cô gái kia cũng hoàn toàn không có nhu cầu nuôi nó. Giữa nhịp sống hối hả, gánh nặng mưu sinh, học hành và cả nhưng khó khăn chồng chất nó và cô bé đó lại như hai dòng điện vì cùng tần số mà gặp nhau. Tình cờ và nhẹ nhàng như cái lần đầu tiên nó trú mưa tại mái hiên này...

Thắm thoát mà đã hai năm, cho dù là hai cô gái hay là hai con mèo nhỏ cũng đều có nhiều đổi khác. Mướp giờ đã là mèo nhà chính hiệu thậm chí là có phần biệt lập với thế giới bên ngoài và cả những con mèo nhà khác. Bởi cô chủ nó ngày càng yếu và nó thì không hề muốn xa điều mà với nó mãi mãi là đẹp đẽ nhất. Nên số lần nó ra khỏi căn phòng sang trọng ấy ngày một ít đi. Còn Mun giờ vẫn là con mèo hoang lang bạt, hay nói đúng hơn là không chịu nhận chủ. Bởi cho tới giờ vào những ngày mưa nó vẫn về đây, nơi mái hiên nhỏ này, vẫn nằm dưới ô cửa sổ cũ kĩ, thường sáng đèn rất khuya vì cô sinh viên ngày nào đang chuẩn bị tốt nghiệp. Cô bé ngày một mạnh mẽ và Mun cũng vậy. Không con chuột nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó thậm chí là cả chim sẻ hay rắn mối đều không ngoại lệ. Nhưng nó nào biết rằng phía trong cánh cổng lớn ấy, người anh em của nó đã quên cách ăn chuột từ lâu...Trong khi đói lạnh, hiểm nguy ép từng tế bào trong Mun trở về với bản năng sinh tồn nguyên thủy thì thịt hộp, thức ăn khô và căn phòng quá mức tiện nghi ấy đã làm cho Mướp ngoại trừ hình dạng ra thì chẳng có gì thực sự “là mèo”....

 Đêm nay trời lại mưa, đêm đen và những vì sao kia lại ẩn hiện rồi biến mất. Cô tiểu thư của Mướp không ngủ được, cơn đau đầu liên tục lại kéo đến và mấy con mèo hoang kia lại kêu inh ỏi. Cánh cửa sổ lâu nay khép kín được mở tung và gió lạnh lan tràn bốn phía:

“Cảm giác bị mắc mưa sẽ như thế nào nhỉ?”. Cô chủ nghiêng đầu hỏi và Mướp chợt giật mình: “Đã bao lâu rồi mình không phải dầm mưa?”... Và rồi cô lại hỏi:

“Ở bên ngoài cánh cổng kia mới là sống phải không?”

Nhưng cô gái ấy đâu biết rằng ngay lúc ấy, bên ngoài cổng lớn, có đôi chân nhỏ lần nữa ướt mưa sau buổi chiều làm thêm mệt mỏi, cô sinh viên nghèo vẫn chật vật cùng đôi sandal cũ mà tự hỏi rằng:

“Đường vào bên trong cổng lớn ấy còn bao xa?”..

Vậy cuối cùng cho những thắc mắc và cố gắng, có những ranh giới thật mong manh mà biệt lập. Có những điều không thể nói đúng sai hay tốt xấu và cả những khác biệt không thể dung hòa. Để rồi con người ta vẫn vậy, chật vật, loay hoay trong suy nghĩ của chính mình, với cái mình đang thấy và điều mình đang muốn. Để rồi lại như những vì sao lấp lánh mà ẩn hiện, có thế lóe sáng cũng có thể vụt tắt.

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.