Tuổi đôi mươi – cái tuổi đánh dấu cột mốc cuộc đời bạn và cũng chính là cái tuổi sẽ chứng kiến những gì tiếp theo. Cái tuổi khi bạn vừa trải qua một kì thi khắc nghiệt để tiến thân vào đời sống sinh viên. Cái tuổi mà bạn cảm thấy tiếc những năm tháng của thanh xuân tuổi trẻ. Cái tuổi mà chúng ta sẽ chẳng biết mình sẽ đi con đường nào cho đúng, bạn sẽ chọn lựa giữa muôn vàn thứ của cuộc sống để rồi sẽ tìm cho mình một lối đi riêng và tránh những điều sa ngã. Và cũng chính là cái tuổi bạn dừng lại một chút, suy nghĩ ít phút về những gì bạn đã làm được, sẽ làm được và phải làm được.

Bạn có như vậy không?

Ở cái độ tuổi này, chúng ta không biết rằng mình đã chọn đúng ngành học chưa? Đứng trước nhiều khía cạnh, một bên là gia đình, một bên là bạn bè, một bên là ước mơ của tôi. Thật ra đó cũng chỉ là một lựa chọn, xét cho cùng chúng ta vẫn nên chọn theo ước mơ, bởi không nên ép bản thân chấp nhận những điều mình không thích.

Ở cái độ tuổi đôi mươi này, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao, nhưng đến một lúc nào đó, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy sự cô đơn giữa những dòng người tấp nập đang tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Còn bạn, ngày ngày ôm khư khư cái điện thoại để kiếm những tìm lượt tương tác từ bạn bè trên các trang mạng xã hội, nhưng bạn ơi, đó cũng chỉ là một thế giới ảo như những câu chuyện cổ tích về những ông tiên, bà tiên thôi. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận thấy rằng chính bản thân mình cũng phải như những con ong chăm chỉ, siêng năng kiếm tìm những người bạn, người yêu đích thực cho riêng mình. Nhưng đôi lúc, bạn sẽ cảm thấy lo sợ khi gặp không đúng người mà cũng chẳng đúng thời điểm, sợ lừa dối, sợ tin lầm người rồi lại sợ tổn thương, sợ chẳng thể níu kéo những gì đã qua và sợ cả những quá khứ đau buồn, thế nên bạn mới phải lựa chọn.

 

Ở tuổi này, bạn nhìn nhận những người xung quanh, bằng tuổi bạn, họ đã tự kiếm ra tiền, đã trưởng thành, đã tự nuôi được bản thân. Còn bạn, chẳng có gì ngoài học, chơi và xin tiền cha mẹ - tất cả đều dang dở... Nó làm ta cảm thấy mơ hồ về những gì đang diễn ra, nó khiến ta cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa dòng đời và nỗi chán chường trong ta sẽ dần dâng lên. Nhưng bạn ơi, mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai là giống ai, vậy nên cũng đừng nên so bì làm gì.

Thật ra mà nói, tuổi nào mà chẳng chênh vênh, quan trọng là bạn có dám đối mặt với nó không, suy nghĩ đơn giản đi một chút, học thì vẫn học thôi, làm thì cứ tiếp tục làm, đói thì ăn, khát thì uống, nắm không được thì buông bỏ, đau lòng thì hãy nói ra, níu kéo không được thì rời đi thôi. Cuộc sống mà, đơn giản lắm, đừng làm nó phức tạp lên, hãy tự tạo cho mình cuộc sống riêng, một lối đi riêng.

“Người ta bảo tuổi 18, 19, 20 ,21,… vô vàn các loại tuổi khác bị chênh vênh.

Xin nói lại với bạn rằng, tuổi nào cũng bị vênh thôi, không cái này thì cái khác.

Bớt nghĩ lại và làm điều gì đó ngay đi!”

Thu Cúc - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.