Trong không khí rộn ràng của buổi khai trường ấy, giọng thầy Hiệu trưởng trầm ấm đón chào hơn hai nghìn sĩ tử đã xuất sắc vượt qua kì thi THPT Quốc gia để bước vào ngôi nhà mới, nơi các em ươm mầm ước mơ. Trong tiếng vỗ tay hân hoan, rộn rã, tập thể thầy cô, sinh viên Trường Đại học An Giang cùng chúc mừng, sẻ chia niềm vui với tân thủ khoa trường Nguyễn Thị Nhựt Băng (DH21SU).

“Lặn lội cả đời nhả kén tơ ươm

Cho loài Người được khoác lụa vàng óng ả!

Có một nghề vượt bao khó khăn cao cả

Để rèn luyện cho Đời những nguồn lực vô biên”

(Có một nghề như thế - Đinh Văn Nhã)

 

Đôi điều tâm sự về tình yêu… với sử học

Nghề giáo – luôn là một nghề cao quý mà bao người đã từng ví von rằng đó là người lái đò thầm lặng, là con tằm ươm tơ, ươm cả những mầm xanh cho đời. Hình ảnh cô giáo trẻ với áo dài thướt tha, nắn nót từng nét chữ tuổi học trò đã khắc sâu vào kí ức Nhựt Băng, là động lực để em không ngừng hoàn thiện, mong một ngày được nối nghiệp cô, được đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen, truyền ngọn lửa yêu nghề cho thế hệ mai sau. Với em, nghề giáo không chỉ là ước mơ, là tương lai, mà nó còn là một phần khát khao muốn cống hiến.

Trong khi các bạn lựa chọn những lĩnh vực xu thế, hướng ngoại và đi “muôn dặm non sông” thông qua lĩnh vực du lịch, khát khao trở thành những nhà kinh tế, công nghệ kiệt xuất với cơ hội việc làm đầy hứa hẹn trong tương lai, thì Nhựt Băng lại muốn “sống chậm lại, đi ngược thời gian, tìm về lớp trầm tích văn hóa vàng son của dân tộc”.

 

Luôn giữ mãi tình yêu với lịch sử!

Nhựt Băng tâm sự: “Em thích lịch sử từ cấp hai. Em luôn cảm giác hình những đền đài, cung điện, những di lịch sử, những biến động ấy “biết nói”, luôn thôi thúc em tìm hiểu, rồi không ngừng chìm đắm trong đó. Lịch sử không khô khan cũng không chán chường lê thê như nhiều người vẫn nghĩ. Có chăng, là chúng ta chưa đủ công bằng, chưa dành tình yêu cho môn học này; có chăng, là cách truyền đạt ít nhiều còn thiếu sót; và có chăng là thời thế đổi thay nên mới có hiện tượng “phân biệt đối xử” giữa những môn tự nhiên và xã hội”.

Nhựt Băng còn chia sẻ thêm: “Lịch sử là khởi thủy của loài người, khi con người biết nhận thức, lịch sử đã được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nét bút của lịch sử là những con người đã ngã xuống để tô điểm cho quê hương. Càng tìm hiểu, càng đào sâu nghiên cứu, chúng ta càng thấy tự hào về đất nước, về truyền thống ông cha. Sở dĩ một bộ phận học sinh quay lưng với lịch sử, có một phần do chương trình học tập khá nặng, phải ghi nhớ nhiều năm tháng, nhiều sự kiện cũng như trong chương trình học hiện hành, chưa phát huy khả năng tương tác giữa học sinh với giáo viên. Em rất mong chờ ở chương trình sách giáo khoa mới, dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, như vậy, phần nào cải thiện được tình hình học tập lịch sử trong nhà trường”.

Chia sẻ bí quyết học tập

Để có thể giữ vững niềm đam mê lịch sử cũng như trở thành tân thủ khoa của Trường Đại học An Giang với điểm số ấn tượng: 28.75 (tổ hợp 3 môn Văn – Sử - Giáo dục), Nhựt Băng dành cho mình những bí quyết học tập rất riêng. Với môn chuyên ngành, Băng không có suy nghĩ “học thuộc bài là được” mà luôn cố gắng “học đi đôi với hành”. Xem kĩ nội dung sách giáo khoa và lắng nghe thầy cô giáo giảng bài luôn là nền tảng đầu tiên của mọi quá trình học tập. Với năm tháng lịch sử, Băng sẽ hệ thống hóa những sự kiện gần nhau để dễ dàng ghi nhớ, đôi khi, em sẽ gắn thời gian ấy với một cột mốc đáng nhớ của thực tại.  Với câu từ khuôn sáo, Băng cũng sẽ thay đổi linh hoạt cho gần gũi, dễ hiểu hơn. Phần Băng thích nhất là vẽ sơ đồ tư duy sau mỗi bài học, Băng cho biết “sơ đồ tư duy không cần quá cầu kì, hoàn hảo, nhưng nó luôn kích thích sự sáng tạo, phát huy năng lực tóm tắt của em. Mỗi khi ôn tập, chỉ cần nhìn vào sơ đồ là có thể gợi nhớ lại 70% kiến thức mà không cần mất quá nhiều công sức”. Băng còn thường xuyên lên mạng, tra cứu thông tin ngoài lề về những phần sắp học, tận dụng các trang mạng xã hội để tự ôn tập, giải đề, luyện thi, ghi nhớ những từ khóa chính vào quyển sổ tay nho nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi THPT QG.

Một điều thú vị mà Băng chia sẻ là từ năm lớp 9, em đã là thành viên của đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi văn; sang năm lớp 11, Băng dự thi và đạt giải ba cấp tỉnh. Nhưng sau này, em thấy mình yêu Sử nhiều hơn nên đã chuyển hướng. Cũng nhờ những năm tháng được ôn tập, bồi dưỡng ấy đã rèn cho em năng khiếu thẩm mỹ, năng lực cảm thụ văn chương. Ngoài ra, Băng còn chia sẻ kinh nghiệm học văn bằng cách tìm những câu thơ cùng tác giả, cùng chủ đề, vận dụng mở rộng để bài làm được sâu sắc hơn. “Điều em thích nhất trong mỗi tác phẩm là cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của tác giả, vì những yếu tố đó có sự chi phối nhất định trong sáng tác, cũng như giúp em hiểu được phần nào về câu chuyện được tái hiện và bút pháp nghệ thuật của nhà văn”.

Những nỗ lực được đền đáp

Băng tâm sự “Ngày em chọn vào ngành sư phạm lịch sử cũng vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều từ gia đình. Cha mẹ khuyên ngăn em nên chọn những ngành khác vì nghề giáo như “làm dâu trăm họ”, rủi ro trong tương lai cũng cao. Nhưng em thấy mình cần có trách nhiệm với đam mê và quyết định của mình. Ngày biết điểm, em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, bao nhiêu cảm xúc tuôn trào lẫn lộn. Lúc ấy, em thật sự rất vui vì những nỗ lực bấy lâu nay đã mỉm cười quay về bên em”. Tin rằng, với kết quả này, em sẽ càng tự tin hơn mà theo đuổi nghề “gõ đầu trẻ”. Thủ khoa trường chính là nền tảng đầu tiên, là thông điệp của thời gian cho mọi sự cố gắng, là câu trả lời cho niềm tin của mọi người, là mối liên kết hoàn hảo giữa em với tương lai tươi sáng.

Bên cô giáo thân thương...

Em gửi lời cảm ơn đến gia đình, những người đã luôn tin yêu và ủng hộ em. Em cho rằng: “Một chút bất đồng vế quyết định chọn ngành, chọn nghề, không làm em cảm thấy áp lực mà càng hiểu hơn tình thương, sự lo lắng của cha mẹ. Từ trước đến giờ, cha mẹ không hề tạo áp lực cho em về thành tích, về điểm số mà luôn để em được thoải mái, tự do theo đuổi lý tưởng của mình. Em cũng muốn dành lời cảm ơn đến mái trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, đến những người thầy, người cô đã tận tâm giảng dạy, dẫn bước em; đến những người bạn, những giờ họp nhóm bận bịu nhưng đầy ắp tiếng cười trong sáng của thanh xuân.”

Viết tiếp những ước mơ

Bước vào môi trường đại học cũng đồng nghĩa với việc phải thay đổi rất nhiều thói quen: không còn được sống trong vòng tay bảo bọc của cha mẹ mà phải tự mình tự lập; không còn những sự nhắc nhở, kiểm tra, trả bài thường xuyên từ phía thầy cô mà thay vào đó là tự học, báo cáo nhóm, thuyết trình, nghiên cứu… Có nhiều bạn sẽ bỡ ngỡ, nhưng với tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn, Nhựt Băng rất nhanh làm quen với môi trường học tập mới. Bạn Trương Thị Thanh Hằng (sinh viên cùng lớp DH21SU) cho biết “Băng rất giỏi, có tư duy phản biện, phát vấn tích cực ở những môn chuyên ngành. Trên cương vị lớp trưởng, bạn ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy công việc, thường xuyên quan tâm, vận động lớp tham gia các phong trào do trường, khoa phát động. Em thích nhất ở bạn ấy tính cách hòa đồng, khiêm tốn, thân thiện với cả lớp, suốt ngày cười nói vui vẻ, truyền năng lượng tích cực đến cho mọi người”.

Ngày bước chân vào Trường Đại học An Giang tham dự buổi sinh hoạt đầu tiên, Băng đã tự nhủ với lòng mình về nơi ươm mầm tri thức, về nơi gắn bó suốt bốn năm kỉ niệm, Băng hy vọng vào quãng thời gian sắp tới, có thể học tập được cả kiến thức lẫn kĩ năng để mai này có thể trở thành một giáo viên dạy Lịch sử thật giỏi, để mang con chữ đi xa, để “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Nhựt băng còn quan niệm rằng: “trong thời đại hiện đại hóa, nhân loại bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc, cần có nguồn nhân lực thật sự tiên tiến, xuất sắc để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập. Em nguyện cống hiến sức trẻ của mình, học hỏi, tìm hiểu, đào sâu kiến thức, góp một phần sức mọn vào công cuộc giáo dục, ươm mầm cho những chủ nhân tương lai, có thể vững vàng, tự tin và đưa quê hương đi xa hơn”.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường…”. Mùa tựu trường năm nay có phần đặc biệt hơn tất cả, vì đây là năm cuối cùng, tôi được đứng dưới mái trường Đại học An Giang, đón chào những cô cậu sinh viên khóa mới.

Còn nhớ Nick Vujik từng nói: “Bạn có thể mơ, có thể tin vào giấc mơ nhưng bạn phải hành động để thực hiện nó”. Tuổi trẻ là vậy, chúng ta luôn có quyền có những ước mơ, những khát vọng và chúng ta phải hiện thực hoá bằng niềm tin, bằng nỗ lực của bản thân. Không nên để tuổi trẻ phí hoài, hay để những ước mơ chỉ là những khao khát viễn vông mà hãy biến nó thành hiện thực trong thời gian sớm nhất có thể. Dẫu con đường phía trước có chông gai, có đầy sỏi đá hay có muôn lối rẽ, nhưng tôi tin chắc rằng, với niềm đam mê và nỗ lực không ngừng, Nhựt Băng sẽ gặt hái được quả ngọt trên con đường mình đã chọn. Chúc bạn luôn vững lòng với những ước mơ, để mai này, quê hương có thể chào đón một cô giáo dạy Lịch sử, ngày ngày say sưa với những bài giảng tràn đầy tình yêu và nhiệt huyết. 

Kỷ niệm thời áo trăng luôn đong đầy

 

 

 

Ngọc Hân – DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.