Có ai đó đã từng nói rằng: Mùa đông là mùa của sự chia ly, là mùa của sự lạnh giá và đơn độc. Nhưng đối với tôi, mùa đông là mùa của những cảm xúc, mùa của những yêu thương bởi trong sự giá buốt mà nó mang lại thì những điều ấm áp, những thay đổi tuyệt diệu của nó sẽ luôn được cảm nhận một cách trọn vẹn nhất, làm cho người ta có nhiều cảm xúc khó tả và những suy ngẫm cho riêng mình.

Mùa đông là nữ hoàng của sự băng giá nhưng cái lạnh mà nó mang đến lại nhẹ nhàng và từ tốn đến lạ. Không phải là những âm thanh rộn ràng của mùa xuân, cái nắng chói chang của mùa hạ, càng không phải là sự thất thường của mùa thu, mùa đông trong tôi có một vẻ đẹp rất riêng, rất nhẹ nhàng, trầm lặng mà thu hút. Mùa đông hấp dẫn tôi bởi sự êm dịu của những cơn gió lạnh đầu mùa, có khi mang theo một ít mưa phùn lất phất trên cành lá buổi sớm. Khi đó, tôi lại thích cảm giác được cuộn tròn trong chăn và lắng nghe những âm thanh nhẹ nhàng mà tuyệt diệu ấy.

Điều tuyệt vời nhất của mùa đông có lẽ là khoảnh khắc gia đình tôi cùng nhau ngồi sưởi ấm quanh bếp lửa và luyên thuyên về những chuyện thường ngày. Mẹ tôi loay hoay với món bánh hấp, cha tôi chốc chốc lại thổi lửa giúp mẹ, còn chị em tôi thì say mê chế tạo những mô hình trò chơi mới, thỉnh thoảng lại cười phá lên vì thích thú. Không khí trong nhà tôi vẫn luôn như thế, vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn tràn ngập yêu thương và đầy ắp tiếng cười. Có người ghét mùa đông vì họ cho rằng mùa đông quá lạnh và khắc nghiệt, mùa đông là hiện thân của sự cô độc và chia ly. Nhưng tôi thì khác, tôi yêu mùa đông bởi cái lạnh của nó giúp tôi trân trọng hơn sự ấm áp của gia đình, trân trọng từng giây phút ở bên gia đình và sống tình cảm hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: meta.vn


Đông sang, ta dễ dàng bắt gặp từng đàn chim én lũ lượt tìm nơi trú ẩn, nấp vào gốc cây để tránh những trận gió bấc lạnh buốt thổi qua cánh đồng, len lỏi vào thôn xã. Ngồi bên khung cửa sổ, nhìn từng đàn én bay lượn trên vòm trời rồi lại ngắm những cánh phong lan thướt tha khẽ lay động trước gió, tôi lại thả hồn mình theo những suy nghĩ bâng quơ, rồi lại mơ màng tựa như bản thân đang đi lạc vào một xứ sở mộng mơ nào đó. Cứ như thế, mùa đông trong tôi lại trải qua thật chậm, không hối hả, không vội vàng mà yên bình và nên thơ đến lạ.

Mùa đông đẹp từ trong cảm nhận của mỗi người, từ những điều bình dị và đơn sơ nhất. "Nàng" Đông về chất đầy những hoài niệm, một chút nhớ nhung, cùng những suy nghĩ mơ hồ và đâu đó luôn có sự ấm áp của yêu thương. Mùa đông năm nay lại đến, vẫn xinh đẹp, vẫn nên thơ, đong đầy cảm xúc và trọn vẹn yêu thương. Xin chào nhé, mùa đông!

Kim Ngân - DH19KQ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.