Chiếc xuồng nhỏ cứ trôi theo dòng nước êm ái, hoà vào đó là tiếng rao quen thuộc đã theo tôi suốt cả tuổi thơ. Nhưng nhiều lúc nó cũng trở gió lớn quật lại đôi tay chèo gầy sọp của nội. Tôi nhìn mà lòng đau, mắt ươn ướt cứ muốn mình lớn thật nhanh để kiếm tiền lo cho nội.

    Có lẽ mùa đông năm nay đã làm nội tôi lạnh hơn, tôi nhìn thấy những chiếc áo khoác cũ đã sờn vai được nội tôi mặc ngày này qua tháng nọ, đôi môi đã rạn nứt đi vì gió bấc thổi quá rét. Thế mà mỗi ngày nội vẫn phải chèo trên con sông Thuồng Luồng chắt chiu từng đồng mua cho cháu mình từng chiếc áo, chiếc quần mới để có mà mặc với người ta trong ngày Tết.

    Con nít ai mà không ham đồ mới, tôi tươi cười, vui mừng khi được bà dắt đi sắm sửa. Tôi cười... Tôi cười trên nỗi cực khổ, nhịn ăn, nhịn uống của tấm thân gầy người nội quê. Một bộ không chịu. Hai bộ chưa đủ. Tôi cứ muốn nhiều thêm nhưng nội lâu lâu lại tránh ánh mắt tôi để nhìn xuống túi tiền.

    “Thôi được ! Vậy thì mua cho con ba bộ đủ để con đi chơi ba bữa Tết”.

    Tôi hí hửng lựa khắp cửa tiệm cái nào cũng đẹp, cái nào tôi cũng thích,... Phải kìm lòng lắm tôi mới ra về với ba bộ đồ trên tay.

    Tôi không biết là tiết trời lạnh buốt này khiến tôi lạnh hay những chiếc áo nội mua nó phảng phất đâu đó cái vị giá buốt của nỗi đau, nỗi cực khổ,... làm tôi ngậm ngùi, chua xót.

    Tôi không sao quên được đôi mắt già nua đầm đìa giọt lệ khi tiễn tôi lên thành phố lập nghiệp, kiếm sống. Thoát ra sự bao bọc của mái ấm gia đình tôi được tự do. Làm có tiền thích mua cái gì thì mua nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ và nhớ đến sẽ mua dù chỉ một cái lược cài đầu cho nội. Tôi đáng trách. Đáng bị chính lương tâm phê phán: “Đồ vô tâm".

   

Ảnh minh họa. Nguồn: phongkhongkhongquan.vn

     Giữa những ngày học bận rộn tôi cố dành chút ít thời gian để đi làm thêm mong sẽ được chút dư dả để đỡ đần cho cái thời sinh viên túng thiếu này, mà đã làm công cho người ta thì đâu có việc dễ. Trong cái lạnh của cơn gió bấc tôi nghe tiếng mắng xối xả tuôn xuống đầu mình. Tôi nín lặng, mất một khoảng thời gian tôi mới định thần lại được. Cảm xúc ùa về bất chợt làm tôi không cầm được nước mắt, nó rơi một cách vô thức. Lúc ở dưới quê tôi thỉnh thoảng cũng bị la mắng nhưng không bao giờ tôi chịu thua. Nhưng sao ở đây, tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Không dám nói một lời dù mình có lý lẽ. Đơn giản ở dưới quê tôi là cháu của nội, còn ở đây tôi là kẻ làm công ăn lương của người.

    Trong một góc nhà trọ tôi thu mình lại vì cái lạnh. Tôi đắng lòng trách mình quá vô tâm. Sao lúc nhỏ mình lại vô lo, vô nghĩ? Đến khi lớn lên thì tự nghĩ cho mình? Tôi quên hẳn đôi tay gầy mười mấy năm trời chèo chống con xuồng nhỏ bán hàng để nuôi tôi khôn lớn. Tôi không quen cuộc sống nhìn quanh chỉ bốn bức tường. Đôi chân dạo bước trong một hẻm nhỏ, tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con: Về một bữa cơm gia đình, bữa cơm ấy có cá kho tiêu, có món canh rau đắng, mà đứa con nũng nịu vì không ăn được cái vị đắng ấy, và tôi thấy người mẹ dịu dàng dỗ dành  “ráng ăn đi con cho mát “.

    Thấp thoáng đâu đó hình ảnh tuổi thơ ùa về một cách đột ngột làm tôi nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi cũng từng giống cô bé đó nũng nịu bên vòng tay thân thương, ấm áp. Nhớ bao lần nội chống con xuồng trên dòng sông ngược nước, vất vả và khó nhọc nhưng tôi nào nghe lấy một tiếng thở than. Những trái ổi, trái mận chín thơm lừng được bà cất kĩ trong cái nón lá đem về làm món quà nhỏ cho tôi vui mừng.

    Những chiếc roi vô tình trút lên một đứa trẻ đáng thương, thiếu đi sự đùm bọc, che chở của mẹ. Chính bà là người dang đôi tay của tình thương để bảo vệ nó khỏi những trận đòn roi. Trong cái đau tôi tìm thấy sự dịu dàng, trìu mến. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không còn thấy đau nữa, ngồi im cho nội thoa dầu gió xanh: “Thằng cha mày ác thiệt". Tôi ngước nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của bà giờ đây nghĩ lại mới biết khoé mắt bà đỏ không phải vì hơi dầu cay mà vì lòng người cay đắng.

    Trên cành những giọt sương long lanh rơi nhẹ xuống đôi chân lành lạnh kéo tôi về thực tại, tôi đưa tay quệt lia lịa trên hai gò má còn ướt đẫm. Sao tự nhiên nhớ quê, nhớ hình dáng thân thương của nội tôi quá chừng. Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Nội yêu" nó giúp tôi vơi đi nỗi cô đơn, lạnh lẽo của mùa đông xa quê.

    Cả đời nội tôi gắn liền với sự nổi trôi mênh mông sông nước, vì yêu cháu thương con. Thêm một mùa gió bấc tự nhủ với lòng một tiếng cảm ơn. Cảm ơn thượng đế vì vẫn còn để nội bên cạnh tôi để tôi hưởng thụ cái cảm giác được vuốt ve, âu yếm, và đặc biệt là những cái hôn ấm áp tình quê hương.

    Có thể mùa gió bấc năm nay, tôi sẽ đưa bước chân mình trở về quê hương, đắm mình vào hương dầu gió xanh của nội, có thể làm mắt tôi cay, nhưng có thể sưởi ấm trái tim tôi trong mùa đông giá rét.

Trần Quốc Giàu - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.