Có câu thành ngữ rất hay là “Today a reader, tomorrow a leader” – “Hôm nay đọc sách ngày mai làm sếp”. Tất nhiên, hôm nay đọc sách ngày mai không thể lập tức “thay da đổi thịt” nhưng “bất tích khuể bộ, vô dĩ trí thiên lý; bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải” - không tích từng bước đi, không thể đi ngàn dặm; không tích từng dòng nước nhỏ, không thể biến thành sông (trích “Khuyến học” – Tuân Tử). Tương tự vậy, đọc sách là quá trình lâu dài, sách chắn chắn sẽ giúp chúng ta thể hiện tốt hơn trong một tình huống nào đó.

Tuy nhiên, có một thực tế là người trẻ ở thành phố thì quá nhiều sách để đọc. Còn mỗi lần về nông thôn thì thấy các em nhỏ suốt cả mùa hè la cà, rong chơi, do thiếu sách trầm trọng. Thậm chí, có những trẻ đến lớp 8, lớp 9 vẫn chưa thể đọc chữ rành rẽ hay tệ nạn xé sách làm diều đâu đó trên những cánh đồng quê. Thực trạng ấy càng nhìn lòng càng xa xót, vừa thấy thương lại trộn lẫn với một nỗi buồn không tên. Thương vì hoàn cảnh sinh sống chốn thôn quê không tạo đủ điều kiện để các em thụ hưởng giáo dục tiên tiến, không được học tập tử tế và càng không được tiếp thu bể rộng tri thức từ sách. Đa phần, gia đình các em đều là nông dân “chân lấm tay bùn” không đủ thời gian quan tâm con dại, các em thường suy nghĩ “nối nghiệp gia đình”, phần cũng vì các thư viện ở nông thôn có phần khiêm tốn nên không thể mở rộng nguồn tài liệu sách phong phú. Vì lẽ đó mà một nỗi buồn không tên trong tôi vấn vương, buồn vì văn hóa đọc đang dần bị mai một, buồn vì những giá trị tinh thần ngày càng bị quên lãng…

Những ngày tháng đi cùng màu áo xanh tình nguyện ở xã Bình Phước Xuân cùng việc đi trải nghiệm ở nhiều miền quê khác đã để lại trong lòng tôi nhiều trăn trở, thôi thúc tôi xây dựng một kế hoạch tỉ mỉ về chuyến xe sách đem “biển rộng sao trời” tri thức về cho các em. Chuyến xe sách là một mô hình sách lưu động, do nhóm tình nguyện viên có tình yêu với sách quản lí, chuyến đi đến các tỉnh vùng sâu vùng xa mang một nguồn năng lượng mới đến cho các em.

Về nguồn sách, trước tiên tại An Giang quê hương tôi, có thể “gom góp” sách từ nhiều nguồn tài trợ, từ sự vận động các doanh nghiệp lớn hay sự phối hợp của các nhà xuất bản. Trong chính ngôi trường Đại học An Giang, hàng năm đều có ít nhất 3 đợt tổ chức vận động góp sách, chúng ta có thể phân loại sách mà sinh viên đóng góp, tìm ra sách phù hợp với dự án. Ngoài ra, sự đóng góp của cá nhân chiếm phần đáng kể, những quyển truyện tranh em nhỏ ở nhà bỏ dở có thể là món quà quý giá với trẻ vùng xa; một quyển sách tạo động lực mà chúng ta đã đọc qua, đã xếp góc cũng có thể mang đi để niềm tin tích cực được lan tỏa… Chính những tình nguyện viên tại nơi xuất phát sẽ là những thành viên “cốt cán” trong việc vận động, kêu gọi mọi người hỗ trợ sách. Bước đầu tiên có lẽ sẽ không mấy khả quan vì dự án chưa chứng minh được kết quả thực tế của nó. Nhưng tôi tin rằng, nếu chúng ta thật tâm muốn xây dựng dự án “chuyến xe sách” và có kế hoạch thực thi rõ ràng thì sẽ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ mọi người bởi “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó” – (Nhà giả kim - Paulo Coelho). Hơn thế nữa, trong quá trình di chuyển lưu động, nguồn sách sẽ không ngừng được cập nhật và bổ sung hoàn thiện hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: baoquangnam.vn

Sau khi nhận sách về chúng ta có thể “thiết kế” bìa sách lại một chút để chúng trông bắt mắt hơn, có thể chạm vào ánh nhìn của mọi người ngay lần đầu tiên, để khơi lên khao khát muốn đọc, muốn hiểu, muốn sở hữu nó. Chuyến xe sách không khu biệt thể loại, không giới hạn sách trong một chủ đề nhất định, mà phong phú, đa dạng, để có thể đáp ứng thị hiếu sách ở mọi lứa tuổi. Bất kì thể loại nào, từ lịch sử, văn hóa, tinh thần, kinh doanh, kĩ năng, tâm lí,… chỉ cần có khả năng, chuyến xe sách nhất định sẽ dốc lòng tìm được.

Bao giờ chuyến xe sẽ khởi hành? Theo mình, có thể khởi hành trong hai khoảng thời gian thuận lợi nhất là vào mùa xuân và mùa hè. Vì khi ấy, sẽ có rất nhiều hoạt động tình nguyện về các vùng sâu vùng xa, chuyến xe có thể cùng đi, cùng kết hợp tổ chức để những hoạt động diễn ra sôi nổi, gắn kết hơn, đồng thời cũng giúp giảm bớt kinh phí duy trì dự án. Nếu đi vào các khoảng thời gian khác như những tháng đi học sẽ không thu hút được sự chú ý của học sinh – đối tượng quan trọng mà chúng ta đang hướng đến để nâng cao văn hóa đọc. Mùa hè đến, các em sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc đọc – trải nghiệm – sáng tạo.

Chuyến xe hoạt động như thế nào? Các thành viên trong ban quản lí sẽ liên lạc với cơ quan, tổ chức điều hành xã, xin phép được xây dựng mô hình chuyến xe sách tại địa phương, mượn các giá, kệ để trưng bày sách. Mỗi xã, chuyến xe sẽ ghé lại một tuần (tránh việc ở lại quá lâu gây ra cảm giác thường tình). Chúng ta có thể nhờ đội tình nguyện của xã (chủ yếu là học sinh cấp 2-3) đến trang trí, trưng bày kệ sách tùy ý thích. Đồng thời, khi về xã thì lực lượng chính quản lí kệ sách này sẽ là các học sinh ở địa phương, chúng ta chỉ cần khoảng 2 bạn theo hỗ trợ, giải quyết những tình huống khó khăn mà em nhỏ chưa xử lí được. Khi tuyển lực lượng địa phương, chúng ta có thể tiết kiệm nguồn nhân lực trở về làm công tác hậu cần, cũng nâng cao ý thức trách nhiệm trong học sinh, gắn kết rộng rãi với các bạn có tình yêu thực sự với sách, tránh việc các bạn ngại nên không đến tham gia dự án. Đương nhiên, sẽ có những ưu tiên nho nhỏ cho các bạn tình nguyện viên tại địa phương như được tặng sách khi kết thúc nhiệm kì, được kết nối giao lưu để cùng học hỏi, phát triển.

Đến mỗi xã, chúng ta vẫn tiếp tục vận động quyên góp. Với em nhỏ, có thể mang giấy hoặc chai nhựa đến đổi sách, nói cùng các em cuối tuần quay lại kể câu chuyện vừa đọc được cho anh chị nghe, hoặc vẽ tranh minh họa về câu chuyện đó. Tùy sở thích của các em và phần thưởng là một quyển sách, hoặc truyện khác tùy các em lựa chọn. Từ bậc trung học cũng có thể áp dụng phương pháp tương tự, có thể đến cùng chuyến xe trao đổi sách, cũng có thể đến kể, bày tỏ quan điểm (sẽ có thư kí ghi chép lại) hoặc viết đoạn chia sẻ về một quyển sách em từng đọc ở đâu đó để được tặng sách. Những đoạn cảm nhận ấy sẽ được lưu giữ, đóng làm tập kỉ niệm để truyền tay, tiếp tục lan tỏa tinh thần văn hóa đọc trong cộng đồng. Như vậy, vô hình trung việc tặng, nhận sách sẽ có một “ràng buộc” nhất định, giúp các em thấy được ý nghĩa, giá trị thật sự của sách mà không phải là một “món hàng” đại trà, phổ thông.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể để lại cách thức liên lạc, nhằm hỗ trợ cho các em trong tiến trình đọc sách lâu dài. Khi dự án mới bắt đầu, có thể thực hiện thí điểm tại một tỉnh nào đó, lâu dần, tôi mong mô hình này có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước. Giữa các tỉnh với nhau có thể cùng nhau giao lưu, trao đổi để môi trường văn hóa đọc tạo nên âm vang mạnh mẽ, thay đổi được quan điểm của một bộ phận giới trẻ chỉ chăm chăm vào mạng xã hội. Hi vọng rằng, trong một ngày không xa, con số mà Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch công bố tháng 4-2013, mỗi năm mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách sẽ tăng lên gấp 5, gấp 10 lần. Hi vọng rằng, trong một tương lai gần, chuyến xe sách cũng có thể đi vạn dặm đường, nối ngàn vùng quê như lời Bác Hồ luôn căn dặn “Đọc muôn quyển sách, đi muôn dặm đường.”

Ngọc Hân – DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.