Đối với tôi, ông nội là người có ảnh hưởng sâu sắc nhất và cũng là người tôi kính trọng nhất. Từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi lớn lên, không ngày nào tôi không ở bên ông. Dù ông đã xa mãi nhưng có một điều chắc chắn rằng trong trái tim của người cháu luôn có hình ảnh người ông, rất đậm, rất sâu và tồn tại mãi mãi.

     Tôi được ông chăm sóc từ nhỏ là điều tôi cảm thấy mình may mắn nhất . Nghe bà tôi kể lại ông luôn giành phần chăm sóc cho tôi. Ông kỹ tính lắm. Thức ăn hay nước uống của tôi phải chính tay ông chuẩn bị. Tôi ngủ là ông đưa võng và hát ru. Tôi lớn lên từng ngày với sự yêu thương chăm sóc của ông.

      Tôi vào mẫu giáo, sáng nào ông cũng đưa tôi đi học, chiều ông lại đón tôi về. Tôi chạy thật nhanh và nhỏng nhẽo vì tôi biết chắc rằng ông sẽ có kẹo hay bánh cho tôi. Với trẻ thơ còn gì vui sướng hơn. Trên con đường quen thuộc với chiếc xe babeta ông chở tôi về nhà. Ánh nắng nhè nhẹ trải đều khắp chung quanh... Và bóng của ông che bóng tôi, tôi vừa cười vừa hát bài hát mà tôi vừa học được.

     Lớn thêm một chút tôi vào tiểu học vì cuộc sống lúc đó khó khăn nên ba mẹ lo làm ăn, ở nhà chỉ có hai ông cháu. Ông dạy tôi nhiều lắm nhưng với một đứa cứng đầu như tôi thì không phải chuyện dễ. Ông dạy tôi viết chữ, vẽ tranh,... dạy những điều hay lẽ phải.  Vô lớp cô khen tôi vẽ đẹp, học viết chữ nhanh. Đâu phải tôi học nhanh mà là ở nhà ông dạy tôi trước mà thôi. Vì ông từng là thầy giáo nên việc dạy một đứa trẻ với ông không khó.

Ảnh minh họa. Nguồn; gxtanhuong.net 

     Và cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua, tôi lớn lên lên từng ngày còn ông thì già đi trông thấy. Tôi không còn ở gần ông nữa, ba mẹ tôi đến xứ khác làm ăn còn ông thì ở lại quê với cô út. Tôi vẫn gọi điện cho ông thường xuyên và mỗi lần tôi gọi cho ông câu đầu tiên tôi hỏi là: “Ông nội có khỏe không?” và tôi luôn nhận được câu trả lời từ ông: “Nội khỏe, con ráng học nghe con”. Nhưng việc học cứ cuốn tôi đi và những cuộc gọi cho ông thưa dần. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chuyện gì đến sẽ đến đến. Ngày học lớp 5 trong giờ ra chơi tôi xuống căn tin và nghe tin ông nội bệnh trở nặng ở quê. Tôi thất thần, tôi trách tại sao không ai báo cho mình biết. Tôi không nói không rằng chạy nhanh lên lớp úp mặt xuống bàn khóc nức nở, cô chủ nhiệm lên lớp dỗ tôi nhưng không dỗ được. Tối hôm đó ba tôi chở tôi về quê. Đến nơi tôi không tin vào mắt mình, người ông từng cõng tôi trên vai, dạy tôi vẽ, viết chữ, nặn tượng... đó sao. Tôi chạy thật nhanh đến bên ông và nắm lấy tay ông. Nhưng lúc đó ông không nói được, nhưng chắc ông nhận ra tôi nên ông khóc, tôi cũng khóc. Rồi ông cũng bỏ tôi đi. Giây phút đó khủng khiếp lắm, tôi muốn ai đánh mình một cái thật mạnh, thật đau và nói với tôi mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Nhưng tất cả là sự thật...

 

     Tôi khóc vì tôi thương ông, tôi trách mình tại sao không về thăm ông thường xuyên. Kí ức những ngày được ông ở bên chăm sóc hiện rõ trong đầu của tôi như một cuốn phim và tôi thấy mình là đứa may mắn được đón nhận tình yêu thương trọn vẹn từ ông và cũng bởi… ở một nơi nào sâu thẳm, có một nỗi đau không bao giờ lành, sự thật quá tàn nhẫn khi ông đã không còn bên tôi! Nhớ lúc bé, những lần về chơi giành ngủ với ông cho bằng được. Cứ phải để ông theo dỗ đanh "Nín đi Nội thương...!". "Nội thương"... Mọi chuyện như mới hôm qua mà đã nhiều năm rồi. Bây giờ không còn ai giành Nội với tôi, bây giờ tôi khóc phải tự nín chẳng còn ai dỗ dành. Chẳng còn ai dạy tôi vẽ, chẳng còn ai luyện chữ với tôi, chỉ cho tôi cái sai để sửa. Bây giờ những bức tranh tôi vẽ xấu đi, nét chữ nguệch ngoạc hơn. Bây giờ khi tôi nghe ai kêu tiếng “ông Nội" cổ họng lại nghẹn. Tôi ước đứa trẻ đó là mình; để được gọi lại hai tiếng "ông Nội", chắc lúc đó sẽ vui lắm. Tôi sẽ vùi đầu vào ông nhõng nhẽo một chút, sẽ hát cho ông nghe như lúc nhỏ vậy!!!!

       Tôi muốn có ông Nội ngay lúc này nhưng ước mơ mãi chỉ là mơ ước thôi phải không Nội?

      

Hoàng Anh - DH19NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.