Người ta vẫn thường nói: “Trăm nghe không bằng một thấy”. Ấy vậy mà đôi lúc, lại phải nhắm mắt mới “thấy” được điều mình đang nghe...

Con bé ấy lại hát và vẫn như bao lần trước đó. Một bài hát “vô thanh” lặng lẽ cất lên dưới sự lặng im của mái hiên, giữa cái nắng hanh hanh lúc chiều tà. Ánh nắng vàng vọt mà day dứt như đôi mắt đa đoan, sâu thẳm và tiếng lá xào xạc thay cho bước chân ai ngày đó...                                

“Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt không nói một lời.

Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau...”

Lại là bài hát ấy, tính ra thì nó cũng đã là “fan” của Nguyên Hà trên một phương diện nào đó chứ nhỉ? Ít nhất là đối với bài hát này....Lắm lúc nó nghĩ giá mà bài hát này được viết ra sớm hơn, giá mà mắt nó bị cận sớm hơn, nặng hơn...Và rất nhiều cái giá như khác...Chỉ là mọi thứ cũng như tiếng sáo và chiếc mặt nạ ngày đó, lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi....Nhắm mắt lại, và nó chợt nhận ra, mùa hè năm ấy mãi mãi không còn nữa...

Bên nhau dù mai xa nhau

Dù trong kí ức, trong những khung hình

Nơi xa còn dành riêng nhau nhưng nhiệm mầu...”

“Có một chàng trai trẻ, khi vừa chào đời đã được thượng đế ban cho một đóa hoa rực rỡ”. Anh đang vui vẻ kể cho nó nghe về câu chuyện cổ tích của đời mình, bên mái hiên nhà ngoại nó vào một buổi chiều hanh nắng.

“Ngài không chỉ trao tặng mà còn tự tay cài vào mắt trái”.

“ Là ai vậy? Sao thượng đế chỉ cho anh ấy mà không cho em?”. Nó hỏi.

 Ngày đó nó còn chưa vào cấp hai, vừa ngố lại vừa ngốc, nhìn “người bạn” mới quen cách đây vài phút với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ghen tị mà hỏi lại. Anh nghe nó hỏi thì cười đến nghiêng ngã rồi nói:

“Người đó là anh! Em thực sự muốn có đóa hoa đó giống anh sao?”.

“Anh cho em hả?”. Nó mừng rỡ hỏi lại. Có lẽ, bản chất “công chúa nhỏ” của nó lại  bộc phát rồi. Mà kì lạ ở chỗ hình như khi con người ta càng có được nhiều thì lại càng thấy thiếu thốn. Nó luôn có những thứ mình muốn thậm chí cả thứ nó chưa muốn. Nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy đủ cả...

“Bởi vì mắt em rất đẹp, còn người đó thì không. Mỗi người đều sẽ có đủ những thứ mình cần, nếu mắt đã đẹp thì cần gì hoa nữa”. Anh lắc đầu trả lời, rồi lại vì vẻ mặt thất vọng của nó mà bật cười lần nữa. Hình như anh rất thích cười. Chỉ là đôi mắt sau lớp mặt nạ của anh chưa bao giờ cười cả.

“Anh cũng đẹp mà”. Nó nhìn anh. Nó không hiểu những gì anh nói, là anh đang khen mắt nó đẹp đúng không? Còn mắt anh thì không đẹp sao, bên dưới cái mặt nạ giấy kia là gì nhỉ? Nó thắc mắc và anh thì vẫn đang cười thật rạng rỡ trong cái nắng ban chiều đang nhuộm vàng trên những mái nhà lụp xụp ven sông.

Ảnh minh họa. Nguồn: chungta.com

Hôm đó là ngày đầu tiên nó gặp anh. Và cứ như vậy cho đến ngày nó về nội. Nó không sống ở đây. Chỉ vì mẹ nó sinh em bé mà nó thì còn quá nhỏ nên mẹ mang theo nó về đây. Ba đi dạy xa và ngoại thì suốt ngày bận với củi lửa. Nó không thích ẵm em, cũng không thích ngồi với mẹ. Cái giường gỗ bên dưới kê một chậu than lúc nào cũng đỏ rực vừa chật lại vừa nóng. Nên ngày nào nó cũng ra hàng ba mà ngồi như vậy. Mấy đứa con nít ngày đó còn chưa biết đến điện thoại, trong xóm cũng không có tiệm game. Chính vì vậy mà cái sân cát trước nhà ngoại nó trở thành khu giải trí hạng A cho cả đám trẻ. Nó ngồi trên nhà xem được đủ thứ trò, cái nào cũng vui chỉ là nó không chơi được... Mấy đứa nhóc sợ nó ngã, sợ nó khóc hay nói đúng hơn là sợ ngoại nó đuổi. Nên suốt mấy tháng ở đó nó chẳng có nổi một đứa bạn để chơi chung...Chỉ có anh làm bạn với nó.

 

Mỗi buổi chiều anh đều sang nhà nó vì sáng anh phải đi học và nó cũng vậy. Cái hàng ba bên phải căn nhà sàn của ngoại không có lan can, chỉ cao hơn eo anh nhưng với nó lại vượt quá đỉnh đầu. Anh và nó sẽ ngồi ở đó, đung đưa chân như trẻ lên ba. Ngoại thỉnh thoảng lại nướng bánh phồng và thế nào hai đứa cũng có phần. Anh kể cho nó nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Cho đến bây giờ nó vẫn không biết được trong số đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là từ cái đầu “nghệ sĩ” của anh. Tất nhiên, anh lúc nào cũng mang mặt nạ. Thứ đồ làm từ báo cũ mà bây giờ nó đã có thể tự mình làm lấy. Anh hát rất hay và còn dạy nó hát. Bên người anh còn có cả ống sáo. Mẹ nó nói anh còn biết đàn ghita... Lắm lúc nó tự hỏi sao thượng đế lại ưu ái cho anh đến vậy, thứ gì cũng giỏi.

Nhưng anh ngày đó không hay hát, chỉ thích ôm ống sáo mà thổi. Loại âm thanh phát ra từ cái ống trúc có khoét lỗ đó, khi thì trầm đục, lúc lại réo rắt, có lúc ngân dài lúc ngắt quãng. Và nhanh thôi nó bắt đầu buồn ngủ, cũng có lúc nó chán nản, rồi quấy khóc không cho anh thổi nữa. Những lúc như vậy anh chỉ cười mà nói rằng: “Hy vọng sau này cũng vậy, vì khi em có thể thích nó, sẽ không còn thích anh”.

Lúc đó nó không hiểu thế nào là âm nhạc, mà có lẽ bây giờ cũng vậy. Chỉ là vài năm sau đó, khi nó chỉ còn xuống ngoại vào những chiều Chủ Nhật và anh cũng chỉ ở nhà vào những ngày đó vì phải học xa, thì nó lại bắt đầu thích nghe. Vẫn là tiếng sáo ấy, thanh âm “buồn ngủ” ngày đó được phát ra từ phía nhà anh và nó thì vẫn như xưa ngồi trên hàng ba mà nghe anh thổi. Chỉ là anh không sang nữa. Cho đến ngày nó gặp anh, tất nhiên là cùng với cái mặt nạ giấy. Cái mặt nạ đẹp đẽ ngày nào với nó bây giờ chẳng khác một mớ giấy vụn. Nó không còn đủ ngốc để tin rằng bên dưới “lớp báo cũ” kia là “đóa hoa thần kì” mà thượng đế tặng cho anh. Và anh cũng biết rõ điều ấy. Ngày trước khi anh vào đại học đã từng nói:

“Tiếng sáo này chỉ có thể nghe khi nhắm mắt, nên nếu ngày nào đó em thực sự muốn nhìn thấy thì hãy quên anh đi”.

“Mang theo về miền an yên

Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều.....”

Và có lẽ ngày ấy đã đến. Khi nó không còn đủ kiên nhẫn mà đối diện với cái “vỏ bọc” đó của anh. Nó biết vết bớt trên mắt anh, nó biết lý do vì sao anh chịu làm bạn với nó và cả lý do vì sao anh không sang nhà nó nữa.... Ngày đó, nó đã nói rằng anh rất đẹp. Có gì lạ đâu khi hai cá thể chỉ vì sự khác biệt của bản thân mà trở nên cô độc để rồi một ngày nào đó lại đến cạnh nhau. Vết bớt của anh cũng giống như căn bệnh của nó. Chẳng có ai khen anh đẹp thì nó cũng chẳng có ai chơi cùng... Thế nhưng con người ta lại thường cố chấp với nhưng thứ bản thân vốn dĩ đã tường tận. Cũng như nó ngày đó cố chấp với thứ mà nó biết rõ, chỉ là chưa nhìn thấy tận mắt. Để rồi bẽ bàng nhận ra có những sự thật chẳng cần phải tồn tại, và mọi câu truyện cổ tích đều không thể chứng minh.... Nhìn thấy rồi thì đã sao chứ, là nhìn thấy thứ mà anh luôn che giấu hay chính là đạp đổ bức tranh nhiệm mầu mà anh tô vẽ. Anh vốn không hề tự ti mà còn gọi nó là đóa hoa rực rỡ, câu chuyện viễn vông kia vốn không để lừa nó mà là để an ủi chính anh. Nhưng chính nó đã phá vỡ mạch văn của câu chuyện lẽ ra đã rất đẹp và thay vào đó một giai thoại nổi tiếng mà quên rằng nó không phải Mị Nương và anh lại càng không phải Trương Chi. Anh nói rằng tiếng sáo của anh chỉ dành cho người muốn nghe chứ không phải nhìn nó. Và bản thân anh cũng không cần người khác ban tặng một giọt nước mắt muộn màng....

Câu chuyện vốn dĩ đã có thể khác đi nếu nó không cố chấp và anh không quay bước. Trong kí ức và cả hiện tại của nó anh vẫn đẹp như vậy nhưng trong lòng anh, nó đã không còn là con bé đơn thuần ngày đó để ngây ngô ở cạnh anh. Anh nói rằng mình rất ghét chuyện Trương Chi lại càng không muốn nó như Mị Nương tự huyễn hoặc mình bằng vẻ đẹp của tiếng sáo. Để rồi anh đi và cho đến giờ này khi nó vẫn ở đây rồi tự hỏi rằng: “Kết cục của chúng ta có khác gì họ không. Hay có chăng là Trương Chi đã rời đi trước khi biết được điều mà Mị Nương thực sự nghĩ. Vậy thì cuối cùng, cho dù có nhắm mắt thì tiếng sáo xưa vẫn không thể nghe”.

“Ngày mai vẫn đến gió hát ngang trời

Còn mình nhắm mắt không nói một lời

Lại được thấy mùa hè ta gặp nhau

Lại được sống mùa hè ta gặp nhau”

Nguyễn Thị Minh Hạnh - DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.