Vào mỗi mùa đông, ký ức ùa về  như những cơn gió bấc nhẹ nhàng mà rét buốt lướt qua da thịt tôi. Gợi lại cái không khí vui vẻ, đầy những tiếng cười đùa, những cái đánh yêu, những lần hờn dỗi của hai trái tim “tình trong như đã mặt ngoài còn e”. Dù yêu nhau nhưng có lẽ cái tôi ngự trị trong tôi quá lớn, lấn át cả trái tim nên khiến tôi không thể thốt ra lời yêu với người ấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: stthay

Vào một mùa đông, người ấy nói với tôi rằng người ấy có thể sẽ rời nơi đây đến nơi khác để định cư. Nghe đến câu “anh sẽ rời đi… ”, tôi cảm thấy thời gian như ngưng lại, não tôi đã không còn tiếp nhận nổi câu chữ nào tiếp theo của người ấy nữa. Câu nói như là điểm kết thúc cho mối quan hệ, là điểm dừng cho tất cả khoảnh khắc đẹp đẽ đã, đang và sẽ có trong tương lai. Thế mà người ấy thốt ra nhẹ nhàng như làn gió.

Người ấy không lưu luyến gì ở mối quan hệ này hay sao? Mối quan hệ này không đáng để người ấy lưu tâm hay sao? Tại sao lại có thể thốt ra nhẹ tênh như vậy? Thật sự tôi đã muốn hỏi anh như thế. Nhưng cuối cùng, tôi cũng để người ấy quay lưng đi…

Nếu như năm đó tôi dũng cảm một chút, nếu như nghe xong câu nói đó tôi có thể thốt lên “anh có thể đừng đi được không anh? Ở đây chẳng còn gì để anh luyến tiếc sao?” thì có lẽ người ấy đã biết được tâm ý của tôi.

Giờ người ấy đi rồi. Đi thật rồi. Còn lại giữa chúng tôi chỉ là những mảnh ký ức nứt nẻ theo năm tháng trôi qua. Lặng lẽ vô tình.

Tôi là dân chuyên Văn, còn người ấy là dân chuyên Lý. Một bên là xã hội một bên là tự nhiên, người ấy là lý trí, còn tôi là con tim. Thế nhưng tôi cũng không biết vào giây phút đó mình lại bị lý trí điều khiển, khiến tôi bỏ lỡ cơ hội níu anh lại.

***

Mùa đông nay lại lạnh hơn rồi, là vì thời tiết hay vì thiếu hơi ấm? Bông tuyết cũng không còn đẹp như mọi năm. Tôi chỉ thấy trắng xóa cả một vùng, mặc dù trước đây tôi thấy nó đẹp và tinh khiết như những nhành hoa.

Tôi ngắm những bông tuyết. Lòng mong tuyết có thể lấp đầy một góc cô đơn trong tâm hồn mình. Nỗi cô đơn hễ mỗi mùa đông đến lại trổi dậy, nổi lên mạnh mẽ như một con gió lốc bủa vây tôi, siết chặt lấy tôi, ngự trị trong tôi khiến tôi không thể nào quên được, buộc tôi phải chú ý đến nó. Nỗi cô đơn có lẽ không có gì lấp được. Cô đơn đến đau cả lòng.

Tôi nhắm mắt cảm nhận những bông tuyết rơi trên mi mắt. Mùa đông năm nay, tôi cũng ngồi tương tư bên hiên như mọi năm, cảm nhận cái lạnh giá, cái rét buốt lướt qua da thịt, thấu cả tâm can. Tất cả mọi thứ đều như mơ mơ hồ hồ. Cả mối tình đơn phương này tôi cũng không biết sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó hay sẽ theo tôi suốt những mùa đông tiếp theo của cuộc đời.

Hảo Lân - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.