In bài này 

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, tôi thì cứ bâng khuâng, chơi vơ giữa dòng cảm xúc của chính mình. Tôi rất vui nhưng không hiểu tại sao, những dòng nước mắt nóng hổi vẫn chảy xuống hai gò má của tôi, dù tiết trời vẫn đang rất lạnh.

Những cuộc điện thoại hỏi thăm của người nội quê, làm tôi sung sướng biết bao, khơi lên một sự ấm áp khó cưỡng đến lạ lùng.

Nhớ mỗi khi gió bấc tràn về, người tôi lạnh nhưng lòng tôi ấm. Vì có được vòng tay của bà che chở, yêu thương, quan tâm, cho nên nó ấm áp như ngọn lửa hồng vào đêm mùa đông rét mướt.

Từ lúc nhỏ, cơ thể tôi đã không chịu được cái lạnh của mùa đông, chính vì thế mà tôi thường hay bệnh. Nội hiểu được điều đó nên khi tôi đi học xa nhà, nội thường mua thuốc để sẵn ở bên người tôi. Chỗ tôi ở cách tiệm thuốc tây không được một trăm mét, nhưng tôi vẫn tươi cười, vui vẻ cầm bọc thuốc bỏ vào cặp cho nội yên lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: schoolsbox.org

Bấc xuống càng nhanh thì nội gọi cho tôi càng nhiều, đơn giản là những lời hỏi han: "Con dạo này có khỏe không? Có ho hay sổ mũi gì không?”. Tất nhiên tôi trả lời là không nhưng thực tế thì có.

Tôi đang mắc hết những thứ bệnh mà nội hỏi, còn thêm vào đó là những cơn nóng lạnh. Nhưng tôi không muốn cho nội biết, không khéo ở dưới quê nội lại lo cho đứa cháu đi học xa nhà.

Những cuộc gọi của nội tôi thường nói chuyện một cách vắng tắt, để cúp máy nhanh. Tôi sợ nội biết giọng tôi khác đi, lâu lâu xen lẫn vào đó là những tiếng ho. Nhưng điều tôi sợ nhất, chính là những giọt nước mắt của nội, sẽ rơi xuống hai gò má đã đầy nếp nhăn, như thế gương mặt nội sẽ lạnh lắm vì gió bấc vô tình thổi qua người nội.

Điều đó làm tôi sợ đến lạnh cả người, sợ nội ăn không yên, ngủ không ngon giấc. Cứ ở quê nghèo mà lo cho tôi mãi. Lúc thuở nhỏ, mỗi lần tôi lên cơn sốt là nội cứ thế, mà thức trắng cả một đêm.

Nhưng năm nay, có lẽ từng cơn gió bấc thổi qua lạnh hơn nhiều so với năm ngoái. Vì tôi đã rời xa đôi bàn tay tuy gầy gò, chai sần ấy nhưng nó giống như bếp lửa của tình thương, là hơi ấm của sự chở che, bao bọc.

Năm nay, tôi phải đón những trận rét ấy với sự cô đơn, lạc lõng giữa thành phố xa hoa, nhộn nhịp, thứ gì cũng có, những lại thiếu đôi tay ấy. Đôi tay phải dãi nắng dầm sương, chắt chiu từng đồng lẻ, để tôi được cắp sách đến trường nơi xứ người xa xôi.

Cả đời nội phải tảo tần, bươn chải trăm bề, tôi không biết nội đã trải qua bao nhiêu cơn rét lạnh giá đến thấu xương. Nhưng tôi biết và hiểu một điều rằng nội không bao giờthan thởhay trách móc gì, về cuộc đời, về số phận.

Cảm ơn mùa gió bấc năm nay, đã cho tôi nếm được cái vị lạnh, lạnh đến run cả chân tay. Chỉcó thếtôi mới thấy mình đáng trách, đáng xấu hổ biết nhường nào. Mỗi ngày nội tôi phải chèo chống con xuồng nhỏ trên dòng sông ngược nước, nhưng tiết trời cứ vô tình, mặc kệ đôi tay nội đang run rẩy, đôi môi khô nứt, nhợt nhạt. Nhưng sao đời lắm nổi trôi, gió vẫn thổi nội thì cứ vẫn chèo, chèo nhanh là đằng khác, để về nhà đưa cho tôi chiếc áo khoác nội vừa mới mua mặc cho đỡ lạnh. Còn tôi vô tình hơn cả tiết trời, cứ nằm trong buồng, quấn lấy chiếc mền, nằm cuộn tròn cho ấm. Mà tôi đâu biết nội phải chịu sựlạnh lẽo ấy như thế nào.

Khi xa vòng tay của nội tôi buộc mình phải mạnh mẽ hơn, sống tốt hơn để nội vơi đi phần lo lắng, bất an ở quê nhà. Tôi biết rằng ở nơi xứ nghèo ấy vẫn có một ánh mắt trìu mến, hiền hòa dõi theo từng bước chân của tôi.

Gió bấc đối với những ai có thể là lạnh lẽo, cô đơn,... nhưng đối với riêng tôi, gió bấc là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Tôi được rất nhiều điều mỗi khi bấc xuống, được quan tâm nhiều hơn, được hỏi thăm nhiều hơn, được chăm sóc và đặc biệt là được ôm ấp nhiều hơn. Và cũng nhờ gió bấc, mà tôi nhận ra mình còn quá đỗi vô tâm, thậm chí tôi chưa từng chủ động gọi điện hỏi thăm nội dù tôi biết nội cũng đang rất lạnh, có thể lạnh cả lòng.

Tôi chỉ mong nhưng cơn gió bấc có thể nhẹ nhàng, lướt qua một cách dịu dàng đối với thân thể đã yếu dần của người nội quê. Chắc lòng ấy cũng lạnh lắm rồi, cũng mệt lắm rồi, chỉ là nội không nói.

Tiếc là mùa gió bấc năm nay tôi không bên cạnh nội, để san sẻ đôi bàn tay này dù chưa một lần truyền hơi ấm cho nội. Có thể, đôi tay ấy sẽ không làm nội hết lạnh, nhưng tôi tin chắc trái tim và tấm lòng của nội sẽ ấm. 

Trần Quốc Giàu - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.