Mùa xuân, mùa của hội ngộ, sum vầy, đoàn tụ. Những người con xa xứ lập nghiệp tha hương rục rịch nôn nao cho những chuyến trở về. Trở về với vòng tay ấm áp của quê nhà, bên ông bà cha mẹ, và bên cả “người ấy” của mình. Cho một mùa xuân đong đầy yêu thương…

Đầu tháng chạp, một mình lang thang...

Không biết giờ này,chợ hoa Xuân ở Long Xuyên đã bắt đầu rộng ràng chưa nhỉ?’’. Lòng thương nhớ quê của người con xa xứ, dứt áo ra đi lập nghiệp ở Sài Gòn lộng lẫy phồn hoabỗng cồn cào trỗi dậy trong lòng!

Cơn nhớ mà bị tháo dây cương thì nó tha hồ vùng vẫy.

Nhớ nhà, bỗng nhớ cả dịp Noelvừa qua. Mới còn gọi về thấy mặt nhau qua màn hình điện thoại với “người ta”mà nay Tết Tâyđã vụt qua rồi. Nhớ cáituổimười támngốc nghếch, còn ở Long Xuyên chưa đi “tha phương cầu thực“ thì dù lịch học có dày đặc, có bận chạy giờ làm tối tăm mặtmũi thìhai đứa vẫn gặp nhau được một lần trong tuần.

Long Xuyên đã và đang thay đổitừng ngày...Nhưng lòng người sẽ không thay đổi

Hai dọc bờ kè của cầu Hoàng Diệu vẫn là nơi náo nhiệt, sôi động và là nơi tụ tập quen thuộc.Có lẽ “mườitám”là cái tuổi còn được phép mơ mộng, thuê hoa vẽ bướm cho bức tranh cuộc sống mà màu hồng là chủ đạo, tuyệt nhiên chẳng có một vệt đen nào trong đó cả! Và rõ hơn là khi bản thân đã gửi trái tim mình cho ai đóđểniềm vui được nhân đôi khi ai đó “gởi“ lại cho mình cũng một “trái tim”...

Ngày xưa, yêu thì chỉ biết yêu thôi, không cần gì khác. Con bé ngốc nghếch còn hồn nhiên“ba mẹmàkhông choyêu, em cũng yêu mấy người cho tới chết mới thôi!”.Rồi người ấy cũng mộc mạc trả lời“Tui nghèo mà còn kém cỏi,  ba mẹ em hông chịu tui rồi sao? Em đợi tui được hông?”. Ai ngờ, sau bốn năm đại học rồi giờ là ba nămxa cách, người Long Xuyên kẻ Sài Gòn, ấy vậy mà vẫn luôn nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại mỗi đêm…

Sau bốn năm đại họccùng nhau thì đến ba năm mưu sinh nơi đất khách. Yêu xa, dù gia đình ngăn cản thì người ấy luôn gieo một niềm tin chắc chắn bởi quyết tâm lập nghiệp tự lực cánh sinh.  Dù ngày chia tay, không thể nào quên những dòng nước mắt lau không hết của người yêu...nhưng vì tương lai của hai đứa, nỗi buồn bỗng biến thành động lực.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: eva.vn

Cả hai đứa đều sinh nhật vào tháng mười hai. Hôm đó là một đêm sinh nhật đẫm nước mắt trước khi chia tay người ấy lên thành phố. Tự nhủ với lòng, phải mạnh mẽ, phải vững tin, phải vì cuộc sống ổn định sau này, sẽ vơi bớt gành nặng vất vả trên vaiba mẹ,sẽ không bị nỗi lo toan cơm áo làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu.  Và lời hứa khi tạm biệt chắc như đinh đóng cột, rằng “Tui sẽ hông bị ai dụ dỗ đâu, tui thương em thôi, đợi tui nghen! Ba năm thôi...Tui hứa đó”.

Và rồi mỗi dịp Tết cận kề, lòng chỉ nôn nóng được về quê. Vì dân quê đi lập nghiệp, cũng chắt chiu, ít nhiều cũng muốn đem về cho mẹ được xấp vải may áo mới hay vài phân vànghai mươi bốn làm quà hay mua cho ba được cái đồng hồ mới thay cho cái đồng hồ cũ kỹ. Rồi sắm cho người ấymột món quà nào đó bí mật mà thật đặc biệt. Để bù đắp cho những dịp 8/3 hay Lễ Tình nhân cách xa. Kể ra, thì mình đã nợ những người yêu thương mình quá đỗi...

Mười tám tháng chạp,

Quanh năm không xin nghỉ phép, chỉ biết cắm cúi làm và làm. Mười támâm lịch, mẹ đã điện hỏi: “Về nhà chưa con? Ba mẹ lặt lá mai xong rồi. Lúc đó chỉ biết cười mà chảynước mắt, “Dạ, con nghe rồi mẹ. Ngày mốt con về!”… Rồi nghẹn giọng nghe tiếng mẹ trong điện thoại tràn niềm vui sướng. “Ừ, tao với ba mày đợi mày về rồi dọn nhàăn Tếtluônnhe con”.

Rồi tin nhắn của người yêu tới: “Tui nhớ mấy người, chừng nào về với tui? Về được rồi, khỏi quà cáp gì cho tuihết, chỉ cần có mấy ngườilà đủ”.  Chắc hẳn, khi bản thân mình muốn gục ngã thì những người yêu thương mình chính là sức mạnh nâng mình đứng dậy. Như cái ôm của mẹ, cái xoa đầu của cha, những giọtnước mắtnóng hổi của nội khi gặp lạiđứa cháu đích tôn sau bao nhung nhớ. Và là bàn tay ấm ápnắm chặtcùng đôi mắt đỏ hoe của người yêu...

Hai mươi tháng chạp,

Xuân đã rất gần. Chuyến xe về quê như lăn bánh chậm hơn trong nỗi nôn nao.

Và lời hứa sau ba năm sẽđơmhoakết trái, để mùa xuân yêu thương bên những người thương yêu được đâm cành nảy lộc.

Và tình yêu cũng sẽ thật gần…

Hải Ngân - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.