Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết rồi.Tết bây giờ sao khác tết ngày xưa. Tôi không còn háo hức mong chờ để được mặc chiếc áo mới hay được tung tăng khắp xóm để chơi đùa cùng những đứa bạn. Bao lâu rồi cả gia đình chưa có cơ hội ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa cơm có đầy đủ tất cả mọi người.

Tôi nhớ cái không khí gần tết, trước ngày 30, mọi người đã tụ họp về nhà ông nội đông đủ.

Ngày 30 cứ kéo dài đến chiều, gia đình của tôi cũng như bao gia đình người Việt khác sum họp theo một kiểu rất riêng: Sum họp mà không sum họp. Người nào cũng cắm mặt làm việc, ngày 30 nhà ai không chộn rộn thì nhà đó chưa có Tết. Chiều tối 30, mâm cúng Giao thừa đã được bày soạn kỹ càng. Cả nhà đứng trước bàn thờ gia tiên, rì rầm khấn vái. Khói nhang thơm nức, thâm trầm bay lên rồi tan ra trong cái không khí trang nghiêm nhất của gia đình Việt mỗi năm một lần. Ông nội, bà nội, ba mẹ đều thành tâm khấn vái như thể chỉ có giây phút này đây ông bà tổ tiên mới nghe được lời con cháu...

Bọn trẻ con chúng tôi vô tư lắm, mấy anh chị chở tôi đi chợ mua bong bóng , pháo bông,... cũng hơn 10 giờ chúng tôi cũng đã buồn ngủ nhưng không khí vui vẻ đó làm chúng tôi không ngủ được. Chúng tôi bảo nhau là hãy thức đến giao thừa nhưng có đứa nào thức nỗi đâu. Ngủ thẳng giấc cho tới sáng rồi được mặc những bộ quần áo thật đẹp đi chùa cầu may mắn cho gia đình. Dường như khi càng trưởng thành, càng nhiều trải nghiệm, người ta càng thôi mong cầu những điều cao xa mà chỉ mong muốn bình yên, sức khỏe cho những người mình yêu thương nhất. Đó là đạo lý muôn đời của người Việt. Và những người con chỉ có thể tìm được “đạo” đó trong chính gia đình mình trong dịp thiêng liêng thế này.

Ảnh minh họa. Nguồn: mndongxa.pgddonghung.edu.vn

Tết là dịp một năm sẽ có một lần, nếu chẳng may để lỡ mất Tết này, chúng ta vẫn còn phía trước cả quãng thanh xuân với vô vàn cái Tết khác đang chờ đón. Hơn nữa, nhân gian xoay vần, mùa Tết nào chẳng giống mùa Tết nào, cũng bấy nhiêu đó thứ, vẫn là thịt kho, dưa hành, mai đào, mâm ngũ quả… nhưng ông bà đã già, ba mẹ cũng thế chẳng chờ đợi ta rảnh rỗi mới trở về.

Thói quen của tôi là chuẩn bị hai tấm thiệp cho ông nội, bà nội. Trong thiệp có chỗ tôi viết “chúc ông / bà sống lâu trăm tuổi". Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đứa trẻ lớp 5 như tôi lúc đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhanh quá đã hơn 10 cái Tết tôi không có Nội bên cạnh. Nhưng tôi muốn nội sẽ hài lòng với những gì tôi làm và bây giờ nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại để tôi và anh chị vẫn là con nít được ông dạy bảo từng chút một. Tôi nhớ cảnh giành ngủ với Nội. Và tôi có một cái tật lạ lắm, món nào người ta chê thì tôi mới chọn và ăn ngon lành (chỉ có ông nội là hiểu tính khí lạ lùng này của tôi)...

Xin được cất giữ những kí ức đẹp của tết xưa bên nội. Và tết của tôi chỉ đẹp nhất khi có ông Nội bên cạnh. Tết chỉ trọn vẹn khi mọi người trong gia đình quây quần bên nhau...

Hoàng Anh - DH19NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.