Tết là gì? Chẳng ai định nghĩa rõ ràng được bao giờ, chỉ biết đó là khoảng thời gian đầu xuân trong tiết trời se se lạnh, người người từ khắp nơi trở về, quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Tết với trẻ thơ là những tháng ngày đẹp nhất, được gặp anh chị, họ hàng để nhận thêm yêu thương, được xúng xính những chiếc váy hoa, những bộ quần áo mới khoe khắp xóm làng, được ăn những món ngon, được chiều chuộng tặng những bao lì xì đỏ thắm. Tết với trẻ thơ thật đơn giản biết bao và cũng ngọt ngào biết bao. Đáng tiếc, khoảng thời gian vô tư vô ưu ấy chẳng kéo dài được lâu, người ta càng lớn càng phải đối mặt với nhiều vấn đề và Tết về cũng kéo theo những nỗi lo lắng không tên: Tết này tiền nong sẽ như thế nào đây, về quê ăn Tết hay ở lại nơi phố thị tranh thủ kiếm thêm ít đồng trang trải cuộc sống? Những nỗi băn khoăn thường trực của người con xa xứ ấy chẳng biết tâm tình cùng ai lại được giải bày trong không gian ấm cúng bên “Những khoảng lặng” –  chương trình nhẹ nhàng, sâu lắng do Phòng Tư vấn HS-SV trường Đại học An Giang tổ chức.

Như tên gọi “Tết là về nhà”, chương trình chia sẻ rất nhiều câu chuyện thật của sinh viên, những mâu thuẫn khi tết đến xuân về, ở lại làm thêm hay về quê sum họp cùng gia đình. Những câu chuyện nghẹo ngào xen xen tiếng nấc, những hối tiếc về một năm đã qua, những hoài nhớ về một thời xưa cũ chẳng thể quay về… Có bạn quyết định ở lại thành phố, kiếm thêm ít tiền trang trải tháng ngày sau tết rồi hoang mang, trống vắng khi đêm giao thừa lạnh ngắt với bốn bức tường. “Ngoài kia xuân đã thắm hay chưa/ Trời ở trong đây chẳng có mùa”, chẳng pháo, chẳng hoa, chẳng nụ cười sum họp, chỉ có chăng là người cô đơn, lẻ loi một mình đối diện với thời gian. Cũng có bạn quyết định “mạo hiểm”, quyết định tự mình trưởng thành, lần đầu tiên rời xa vòng tay cha mẹ, lần đầu tiên đón tết xa gia đình, mà đâu biết rằng, mình đã bỏ mất cơ hội cuối cùng được đón tết cùng cụ Cố… Người Cố đáng kính ấy vẫn luôn nhắc mình, luôn nhớ mình, luôn lo lắng và yêu thương mình…

Khúc nhạc “Đường về quê” tươi trẻ, vang vang, những tưởng đã xua đi những cái nặng nề của không khí xót xa thương nhớ. Nhưng không, hình như nỗi buồn đã thắm vào tận tâm can con người vì quê hương và gia đình luôn là những thứ tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Đã bao lâu rồi bạn chưa lần bước trên con đường về quê? Đã bao lâu rồi bạn chưa cảm nhận con đường đẹp nhất, đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện về cho mẹ cha, đã bao lâu rồi bạn chưa dành lời yêu thương, trìu mến cho họ? Xuân phố thị rực rỡ ánh đèn, dọc phố phường mai đào khoe sắc, nhưng trong mắt con chỉ là “xuân không màu”, chẳng có mẹ cha, nơi đâu cũng chẳng phải là nhà, chẳng có gia đình, nơi đâu cũng chỉ quạnh vắng mà thôi.

“Những khoảng lặng” –  chương trình nhẹ nhàng, sâu lắng do Phòng Tư vấn HS-SV trường Đại học An Giang tổ chức.

 

Được gì và mất gì nếu không về quê ăn Tết? Cái “được” dễ thấy nhất là khoảng hoa hồng hậu hĩnh gấp hai, gấp ba trong dịp Tết. “Về quê mấy ngày Tết ăn ở không cũng không làm gì, thôi thì ở lại kiếm thêm ít, tiện cả đôi đường”. “Nếu không phải vì hoàn cảnh trở trêu, ai lại muốn làm Tết làm gì”. “Làm tết kiếm thêm ít tiền phụ giúp mẹ cha”. Đúng vậy, có rất nhiều nguyên do giúp ta đi đến quyết định ở lại làm thêm, nhưng về quê ăn tết không chỉ là sự dằn xé trong suy nghĩ người trẻ mà còn là tất cả sự mong mỏi trong trái tim người già. Tết đến xuân về, ta nhiều thêm một tuổi, áp lực cũng nhiều hơn, nhưng sợi dây thời gian của cha mẹ thì càng ngày càng ngắn lại… Họ đã đi qua những thăng trầm của đời người, ở cái tuổi của họ không còn thích hợp cho việc bôn ba nữa, nên họ quyết định còn đứng yên, họ ở lại, chờ đợi và ngóng trông chúng ta trở về. Quê có thể nghèo khó, có thể cực khổ, có thể lam lũ nhưng quê luôn là hậu phương vững chắc, mở rộng vòng tay che chở cho đứa con thơ dại khỏi những bão giông của cuộc đời ngoài kia. Xót xa biết bao khi từng tiếng chuông điện thoại lạnh lùng vang lên và kết quả là “xuân này con không về”. Nhà đông con thì còn có đứa này, đứa nọ bầu bạn, nhà đơn chiếc chẳng phải sẽ quạnh vắng lắm sao! Lật giở từng tờ lịch đếm ngược ngày cuối năm, không phải để trông ngóng xuân đến hay xuân đi mà trông ngóng bao giờ con về. Nghe tiếng xe máy ùn ùn trước sân nhà mà mừng rơi nước mắt, vội vàng bỏ dỡ công việc trong tay ra đón con… nhưng hóa ra lại là tiếng xe nhà hàng xóm. Đau lưng, thấp khớp vẫn lặng lẽ ngồi đó, gói từng đòn bánh chưng, bánh Tét, thậm chí còn gói nhiều hơn mọi năm để sang xuân, con đem lên thành phố ăn, con đem chia cho bạn bè vì sợ con không hòa nhập được… Tuổi già bệnh tật quấn thân, thuốc thang đó, đắng chát nơi trót lưỡi đầu môi, còn đắng cả tận tâm can này nữa…

 

“Thuốc thang chẳng mạnh thân già

Vui vầy con cháu bệnh đà khỏi ngay”

15 bạn sinh viên tham gia chương trình là 15 mảnh ghép cuộc đời, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh nhưng tựu chung đều là những tấm lòng thơm thảo. Những lỗi lầm quá khứ đã qua, những tiếc nuối hiện tại còn đeo đẳng và những yêu thương của tương lai hãy còn đong đầy. Mạnh dạn lên mà bày tỏ tấm lòng với gia đình, đừng chỉ ngọt ngào với người bên ngoài mà cáu gắt, áp lực, mệt mỏi với người thân, hãy bỏ lại bão giông phía sau bậu cửa – nhà là nơi để nhen lửa yêu thương. Một năm 365 ngày, nhưng Tết chỉ có vài ngày, hãy dành thời gian ấy mà sum vầy bên gia đình, tắt điện thoại đi mà trò chuyện nhiều hơn.

Đi hết thăng trầm rồi nhớ phút thơ ngây

Khua tổ mối đầu hè, về thầm thì kể chuyện

Những ngày xa biền biệt

Của đứa trẻ mắt nâu, nét thăm thẳm trầm buồn

 

Lần nữa buộc tóc mà thương

Nơi vạt khói hương trầm vẽ sắc màu dân tộc

Quê hương trong con mãi là điều bình dị

Nay con về với mẹ

Làm đứa trẻ nhớ nhà...

trọn cái Tết đoàn viên.

                        (Sưu tầm)

Chế Hân - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.