“Ngày hôm ấy, tôi đã hoàn thành bài thi cuối cùng của học kì này.

Rốt cuộc thì mấy ngày liền “ngặm nhấm” đề cương vẫn không trả cho bản thân một bài thi như ý. Và đương nhiên, đó cũng không phải là tình trạng của mình tôi.

Khi ấy tôi đã tự hỏi: “Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao?”.

Nhưng hôm nay, chính tôi lại tự nhủ: “Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao!”.

Và rồi một ngày nào đó, khi bản thân đã thực sự phải rời xa cuộc sống hiện tại mà sống cuộc đời của riêng mình, tôi sẽ có thể mỉm cười và nói: “Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao”.

Vẫn là câu nói ấy, nhưng khác biệt lại lớn đến vậy”.

Vẫn luôn là như thế, mỗi kì thi là mỗi một lần cố gắng, hy vọng và cả chán nản,… Cuộc sống sinh viên vốn dĩ là thế. Thi cử là dấu mốc kết thúc một chặng đường và cũng là điểm bắt đầu của chặng đường mới. Còn chúng ta, những con người vẫn còn đủ “may mắn” để được đến trường ở cái tuổi mà có người đã sớm phải quên thế nào là cặp sách, vẫn luôn cảm thấy lo lắng, mệt mỏi hay thậm chí là chán nản. Sẽ có những cố gắng dần trở nên vô vọng, những đỉnh cao không thể chạm đến và cả những sai lầm không thể thay đổi. Để rồi dù lớn, dù nhỏ mọi thứ lại tiếp tục trôi đi và một học kì mới lại bắt đầu.

Chúng ta chán nản, thậm chí là bực tức mà hỏi: “Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao?”. Khi kết quả kì thi không như ý muốn, chúng ta đã tự hỏi mình bao nhiêu lần như vậy.

Câu hỏi ấy vang lên vốn dĩ không phải để tìm câu trả lời bởi đúng hay sai cũng đã điều không thể thay đổi. Nhưng là để tìm kiếm một sự đồng cảm, một cách giải tỏa cho những cảm xúc tiêu cực của hiện tại. Bởi có người đã từng nói rằng không phải sự cố gắng nào cũng dẫn đến thành công nhưng nếu không cố gắng thì chắc chắn sẽ thất bại. Chính vì thế mà con người ta cứ phải cố hết sức để chạy cho dù con đường phía trước càng ngày càng trải dài và mờ mịt. Để rồi sau mỗi kì thi chúng ta lại loay hoay, chật vật mà nuối tiếc: Vốn dĩ đã cố gắng hết sức, nhưng sao vẫn là không thể.

Ảnh minh họa. Nguồn: thichchiase.com

Và rồi cũng chính chúng ta, sau những giây phút tiêu cực ấy sẽ có ngày biết tự nhủ rằng “Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao!” - Vốn dĩ đã cố gắng hết sức, thì sao phải hối tiếc.

Khi mà chúng ta, sau tất cả chênh vênh, biết được trọng tâm thật sự của sự việc không phải chỉ là kết quả nhưng là cả quá trình thì câu nói ấy đã không còn là câu hỏi day dứt, dùng để tự trách hay tiếc nuối, mà là một lời khẳng định, một câu cảm thán với chính mình: Không sao cả, đã cố hết sức rồi kia mà.

Con người ta thường tự trách mình vì chưa thành công. Nhưng ai có thể trả lời cho tôi thế nào là thành công? Là hoàn thành thứ người khác đã hoàn thành hay còn phải vượt xa họ. Nếu như vậy thì sẽ có bao nhiêu người mà bản thân phải vượt qua? Hay là bứt phá, chạm đến đỉnh cao mà chỉ mình bản thân có thể vươn tới. Nếu là như vậy, sẽ có bao nhiêu “thác ghềnh” mà bản thân còn phải ngược dòng? Sự thành công của chính bản thân mình nhưng lại phải thông qua “phép so sánh” với người khác mới có thể nhận thức thì liệu có quá vô lý! Làm sao có thể lập phép so sánh khi mỗi chúng ta đều là những “toán tử độc lập”. Thế nên trọng tâm không phải nằm ở việc bản thân đã đạt được gì so với người khác mà là bản thân đã cố gắng thế nào.

Có một câu chuyện kể rằng: Có hai người: một tiều phu và một đạo sĩ, cùng muốn đi lên một ngọn núi. Anh tiều phu chọn cách leo lên núi trong khi người đạo sĩ chọn cách biến thân và trong nháy mắt lên đến đỉnh núi. Khi anh tiều lên đến nơi cũng đã là chiều tối. Như vậy, theo chúng ta, có phải người tiều phu đã thất bại? Không phải anh vẫn nỗ lực đó sao, vẫn đến nơi đó sao? Đôi lúc, sự thành công đến từ may mắn và thất bại vẫn có thể xảy sau những nỗ lực không ngừng. Làm sao bạn biết tôi đã cố gắng thế nào nếu như tôi thất bại và làm sao bạn nhận ra rằng tôi chỉ “ăn may” mà không hề nỗ lực khi tôi thành công. Chỉ có chính mình mới cảm nhận được con đường bản thân đã đi qua. Như người đạo sĩ dù đang ở vị trí trên cao nhưng thứ thuộc về ông chỉ là khoảng đất nơi ông đang đứng. Trong khi cái mà người tiều phu có là cả một quãng đường dài, có mồ hôi, sự mệt mỏi, vất vả và tất cả đã trở thành trải nghiệm - thứ tài sản vô giá không ai có thể lấy mất. Đó mới là thứ thành công thật sự mà chính bản thân mình có thể cảm nhận được chứ không nằm ở lời lẽ khen - chê hay vị trí thấp - cao so với người khác…

Và nhiều năm sau nữa, khi tất cả những vui buồn, được mất đều biến thành hoài niệm. Chúng ta, những con người ngày nào đã từng dùng thanh xuân để cố gắng và tiến bước, sẽ nhìn lại chính khoảng thời gian của hiện tại. Có những kì thi lẽ ra đã có thể làm tốt hơn, những ước mơ dù cố gắng vẫn phải bỏ lỡ, những nỗ lực trở nên hoang phí không hồi đáp,… Nhưng dù là đã có cố gắng hay chưa, có tiếc nuối hay không cũng chỉ như một thước phim quay ngược, có thể đầy đủ có thể không. Và chúng ta lại chỉ có thể đơn giản mà trần thuật:

“Chúng ta đã rất cố gắng rồi, không phải sao.” – Dù sao cũng đã là quá khứ, không phải sao. Là đúng hay sai thì đã không còn quan trọng nữa rồi.

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.