Có một người bà lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc bất cứ khi nào bạn cần. Đó là ngoại. Ngoại gánh vác luôn cả hai vai trò vừa là bà, vừa là mẹ vì phải chăm lo luôn cho cả con lẫn cháu. Tuy có cực nhọc đấy nhưng ngoại luôn xem đó là sự hạnh phúc của bà khi được tận tay chăm sóc cho con cháu của mình. Người phụ nữ ấy không cần có những thứ vật chất cao sang hay những bữa ăn đắt đỏ mà chỉ mong sao các thành viên trong gia đình sống hòa thuận với nhau, bình an, khoẻ mạnh ở bên cạnh bà; đó đã là món quà hạnh phúc nhất mà bà muốn nhận được. Tình thương của ngoại chỉ có sự cho đi không mong cầu mình sẽ nhận lại được những gì.

Một trong những kỉ niệm làm tôi nhớ nhất về bà đó là lần tôi nhập viện để điều trị bệnh, mẹ vì công việc nên để ngoại lên chăm sóc cho tôi. Ở bệnh viện bà phải ròng rã lên xuống lo cho tôi mấy ngày liền, sự mệt mỏi gần như đã hiện rõ lên khuôn mặt gầy gò của ngoại theo từng ngày. Tôi vô tâm lắm, là một đứa bé chẳng hiểu chuyện, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân mà phớt lờ đi mọi sự quan tâm của bà dành cho mình rồi tỏ ra bực bội, cáu gắt với ngoại. Bà ngoại thì có bao giờ trách cháu đâu, bà thương nó còn không hết nữa sao mà giận lâu cho được. Trong giây phút đó tôi thấy rất hổ thẹn với ngoại “Bà ơi con xin lỗi, con thương bà nhiều lắm!”.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: youtube.com

Dù có đi đâu, làm gì ngoại cũng luôn nghĩ đến mọi người trong gia đình. Hễ thiếu người nào là bà cứ nhắc “Sao không thấy nó về thăm?”. Có món gì ngon là bà đem ra cho từng người ăn lấy thảo. Đôi khi ngoại còn lấy cả số tiền dành dụm được để tặng cho con cháu vì nó quá khổ. Chỉ cần nó bị trầy xước chút xíu thôi đã làm bà sốt sắng cả ruột gan.Thế mới biết tình cảm của người bà mênh mông, rộng lớn như thế nào.

Mọi thứ đều có thế thay đổi theo năm tháng nhưng tình yêu của bà vẫn còn ở đấy, vẫn sâu đậm như ngày nào. Tình cảm ấy bà sao mà chân thành, mộc mạc đúng như cái tính cách vốn có của người Việt bao đời nay. Ngoại là một người phụ nữ đã trải qua nhiều truân truyên, vấp ngã của cuộc đời cho nên bà mong muốn được che chở, bảo vệ cho con cháu của mình để nó sống hạnh phúc, không phải cực khổ giống như mình ngày xưa.

Bà cũng giống như mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi trở về sau những ngày ồn ào, vật vã với sự bộn bề của xã hội. Khó Khăn, vấp ngã thì về bên bà, muốn tìm một chốn bình yên hãy về với bà, cần người chia sẻ, thấu hiểu hãy nói với bà.

Đừng quên rằng có một người đã dành trọn cả cuộc đời chỉ để yêu thương chúng ta và gia đình.

Đỗ Thị Xuân Thảo - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.