Cũng không nhớ là đã bao lâu, chỉ là vào một ngày nắng nhẹ, cây cau nhỏ chợt nhận ra mình đã nghiêng hẳn về một phía, về nơi ruộng đồng màu mỡ mà những cánh cò trắng cứ thi nhau bay về....

Trong góc sân sau của một thánh đường lớn ven bờ sông Cái, hàng cau thẳng tắp và rắn rỏi cứ đón nắng đợi mưa mà lớn lên. Ngày đó, nó chỉ là một hạt giống nhỏ trong vô vàn hạt cau khác đang nằm vương vãi bên dưới hàng cau thẳng tắp kia. Thế rồi nó được một cô bé nghịch ngợm mang về. Cô bé khi đó nhỏ hơn cả cái nắm tay ấy vậy mà cả tiếng khóc lẫn tiếng cười đều to như vậy. Hạt cau nhỏ lúc đó còn nghĩ: “Cả tiếng chuông vọng lễ chiều cũng chỉ to đến độ này”... Và cô bé nhặt nó về cùng với vo vàng hạt to nhỏ khác.

Thế mà không hiểu vì sao nó lại sống được. Cuộc đời lắm lúc cứ như một vở kịch mà bất kì sinh vật nào cũng có sẵn vai diễn của riêng mình. Chỉ khác nhau ở chỗ dài hay ngắn, trúc trắc hay êm đềm,... nhưng chung quy lại vẫn là không tránh khỏi. Hạt cau nhỏ ngờ nghệch sinh trưởng, nảy mầm rồi đâm rễ trên chính những hạt cau đã mục rữa khác... Cái giỏ cũ chứa đầy hạt cau hôm nào đã bị đứa nhỏ bỏ quên ở một góc sân, mà với hạt cau nhỏ thì cũng không có gì lạ cả. Con người ta vẫn là như vậy, nếu không có cô bé thì nó cũng sẽ ở góc giáo đường kia mà tự mình nảy mầm trong sự lãng quên của vô vàn người khác. Chung quy vẫn là bị lãng quên chỉ là thay đổi một chút về vị trí và chí ít là đã từng có người vì nó mà vui đến nín khóc, còn mang nó về nhà ...

Cái mầm nhỏ xíu của nó như trở nên nhạt nhòa hơn giữa một đống bùn đất lộn xộn. Ấy vậy mà nó lại được mang đi trồng. Nhà cô bé ngày đó còn chưa có hàng rào và nó được đặt dưới một gốc mai to lớn. Trong gốc mai kín đáo và màu mỡ nó âm thầm sinh trưởng... Từng đợt lá đầu tiên mượt mà, xanh thẳm. Cây cau nhỏ thẳng người vươn lên giữa bao nhiêu bụi đất và cả cỏ cây.

Bốn mùa đi qua như cánh chuồn chuồn lướt trên mặt sông. Cây cau nhỏ lại lặng lẽ đi qua từng dư vị ngon dở của cuộc đời. Có sắc vàng rực rỡ vào những sáng xuân về của cây mai cao lớn, từng cánh mai nhỏ nhắn, nở bung rồi rơi đầy khoảng sân trước mặt. Từ dưới gốc cây mai kia, nó nhìn thấy “cô bé của mình” đang vì mấy cánh mai rơi mà nhìn không chớp mắt... Nó lại thấy cô bé cau có mỗi mùa gió thổi lên khiến bụi lò gạch từ bên kia sông tràn sang như bão táp. Cả người nó cũng bị bám một lớp lọ đen mà phải mấy cơn mưa nữa mới sạch hết. Rồi mùa lúa chín, nó như nghe được tiếng máy gặt đập liên hợp, tiếng nô đùa, tiếng ghe máy, theo sau đó là những trưa cô bé ra sân đợi ba đi phơi lúa về, rồi từng bao lúa to tròn, chắc nịch thi nhau chiếm gần hết khoảng sân và cái mùng to ngoài hàng ba để người trong nhà thay nhau ngủ canh trộm ... Sau mùa gặt là đến vịt chạy đồng, hàng ngàn con cứ nhau nhaunhư lễ hội, lại vì một con đầu đàn mà chạy theo bất chấp đúng sai. Có lẽ nghe theo số đông đã là một quán tính, con người ta vẫn thường sợ phải trở nên khác biệt mà không phải sao? Xuân hạ thu đông đi qua trước mặt cây cau nhỏ, cả nó và cô bé lớn đều vô tư lớn lên giữa vòng quay bất tận của cuộc đời.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: tranhtreotuongamia.com

Năm đó, cô bé tập xe đạp, gốc mai to lớn mà cả nó đều nìn thở nhìn theo từng vòng quay. Cái xe đạp nhỏ mà cô bé của nó còn nhỏ hơn, đôi bàn chân nhỏ xíu cố gắng loay hoay với cái bàn đạp, đôi bàn tay nhỏ vụng về, lóng ngóng. Và ngay sau đó vài phút, cô bé ngã cạnh gốc mai, ấy vậy mà vẫn chưa nhìn thấy nó, dù khi đó nó đã cao hơn cô bé một cái đầu. Để rồi nó tự hỏi, phải chăng vì mình chưa có hoa, bất giác nó lại nhớ ánh mắt trong veo của đứa nhỏ năm nào khi vừa nhìn thấy nó dường như những thứ mới mẻ sẽ luôn được ưu ái... Sau ngày đó, cô bé không tập nữa, thường thì người ta vẫn sợ đối mặt với sự thất bại của bản thân hơn là vấp ngã, còn nó thì sợ phải lớn lên vì khoảng trời phía dưới tán mai đã không còn vừa cho nó nữa. Nhưng rồi nó rốt cục cũng hiểu không nhất thiết phải thẳng tắp mà lớn lên. Hướng sáng cũng được, nương nhờ, né tránh hay nhường nhịn đều được, mỗi ngày một ít nó vươn mình lệch đi một chút, tránh đi một chút và cao hơn một chút. Cho đến ngày nó nhìn thấy khoảng trời của riêng mình với những tàu là xanh tươi to lớn và cả nhưng buồng cau đỏ đến chói chang....

Sau ngần ấy năm, ngôi nhà xưa đã nhiều lần sửa mới, nó giờ đứng cạnh một cái cổng to, dòng sông trước mặt đã được đắp đập bao đê để làm lúa vụ ba nên không có ghe xuồng, cũng không còn tiếng ồn ào của những buổi cõng gạch từ lò xuống ghe để mang đi nơi khác, cái lò gạch bên kia sông cũng đã được thay bằng xưởng sắt, những nhà máy đông lạnh, rồi xí nghiệp mọc lên làm thay đổi phần nào đời sống của cái xóm nhỏ... Hôm nay có mấy người khách nước ngoài đi về đây khảo sát, lại gặp dịp cau chín đỏ cây, họ ngừng lại chụp ảnh còn trầm trồ lâu lắm. Cũng phải thôi, cô bé ngày nào cũng đã phải tấm tắc khen nó đẹp, cuối cùng thì sau ngần ấy năm buồng trái đỏ tươi của nó cũng thay được những cánh mai vàng tươi kia mà trở thành mối quan tâm duy nhất mỗi độ tết sang...

Và cứ thế nó cứ nghiêng mình, lớn lên, trổ hoa, đơm trái. Cô bé ngày nào vào cấp hai, lên cấp ba rồi thi đại học. Từng mùa thay lá cứ tiếp nối nhau mà vẽ thêm những khoanh tròn trên thân cau, bên tiếng ve kêu chói tai là tiếng học bài của cô nữ sinh cuối cấp. Nó như thức theo cô bé mỗi đêm giải bài, như lo lắng hơn khi ngày thi đến. Mỗi lần xe ngừng trước cổng nó lại nhìn xem cô bé đi học có vui không, bất chợt nó thấy nhớ giọng cười trong trẻo mà to hơn cả tiếng chuông nhà thờ năm ấay. Có lẽ càng lớn lên người ta càng ít cười đi...

Ngày cô bé vào đại học cũng là lúc nó chợt thấy mọi thứ trở nên trống rỗng, nó nhớ tiếng học bài vang cả khoảng sân, nhớ cái dáng đi lóng ngóng, hậu đậu, nhớ cả ánh mắt mong chờ mỗi mùa tết đến,... tất cả những thứ ấy rời đi như chưa từng xuất hiện dù cô bé vẫn ở đây. Chỉ là ai rồi cũng sẽ lớn lên, có những thứ không cần thiết sẽ biết mất và hơn cả là ai cũng có vai diễn riêng của đời mình, mà nó với cô bé vẫn sẽ mãi là hai tuyến nhân vật song song không hồi kết. Nó rốt cuộc vẫn cứ lớn lên và nghiêng về phía ruộng đồng quen thuộc, vẫn lặng lẽ hoàn thành tiếp vai diễn của chính mình cho dù ánh đèn có chiếu tới hay không. Cuối cùng nó cũng hiểu ra vì sao những cánh cò kia vẫn bay về nơi xuất phát cho dù chúng đã có thể bay đi rất xa vào mỗi sáng. Cảm giác được thuộc về một điều gì đó suy cho cùng chỉ là như vậy...

Song Minh-DH20AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.