Chúng ta sống 365 ngày. Một ngày 24 tiếng. Gặp đủ người ở những nơi mà ta đã đi qua trong một ngày, nhưng nơi cuối cùng quay về là nhà – một mái ấm!

Nhà có thể là nơi cư trú, là nơi che mưa, che nắng. Nơi có những vòng tay luôn hân hoan chào đón những đứa con thành công hay thất bại.  Nơi có sự nhiệt tình của những người già chờ đợi người đứa trẻ quay về. Là nơi duy nhất có tình thương không toan tính thiệt hơn,... Tất cả những điều này gói gọn trong từ “ Nhà “vì nhà có Ba và Mẹ.

Lúc nhỏ, dù ham chơi cách mấy thì cứ đến năm giờ chiều là nghe tiếng Mẹ kêu về nhà ăn cơm. Dù bàn tay vẫn nắm chặt chiếc dép và mắt không rời hộp lon nhưng vẫn không thể không về nhà? Dù mặt mày lắm lem nhưng vẫn háo hức chạy trốn chung với đám bạn... Hay là lúc đi học về, uể oải khắp người vì ngồi mấy giờ đồng hồ trong lớp? Hay là vì lịch học thêm dày hơn sông ngòi nước mình? Thì điều hạnh phúc nhất là được về nhà, được nằm trên chiếc giường đượm mùi của mình!

Nhớ lại cái hồi đợi điểm thi tốt nghiệp. Nhà chỉ có ba người: ba mẹ và một đứa con gái duy nhất – H. H là tài sản quý nhất nhà và quý nhất cuộc đời của hai người lớn tuổi nhất nhà. Họ chịu khó, chịu hy sinh giấc ngủ, miếng ăn cho con mình vì chỉ muốn lo cho con ăn học tới nơi tới trốn, đi chơi không thua sút bạn bè đồng chang phải lứa,... và mong sau này có công ăn việc làm, để con không phải quá nặng lòng đến cơm, áo, gạo, tiền như cha mẹ nữa! Gia đình nội, ngoại ai ai cũng mong chờ giấy báo đậu Đại Học! Vì cô gái nhỏ này là niềm hy vọng của cả gia đình, chỉ có H  học đến lớp mười hai rồi giờ đi thi đại học. Dù ba mẹ  nghèo, ít chữ  nhưng có đứa con năm nào cũng học sinh giỏi, đứng tốp nhất nhì không! Bởi vậy, H là “sản phẩm” chất lượng nhất, là niềm tự hào nhất của ba mẹ nó!

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: dangcongsan.vn

Đáp trả lại sự mong mỏi của gia đình, giấy báo Đại học cũng về tới nhà! Ai cũng vui mừng, nhưng chắc ba mẹ nó là người hạnh phúc nhất! Nhờ ngày hôm đó, bé gái ngây thơ ngày nào cũng hiểu được rằng: “có những giọt nước mắt là vì quá vui sướng, quá hạnh phúc. Chứ không phải cứ khóc là bi thương đâu!".

Nhưng rồi thời gian, có đợi chờ ai bao giờ? Thời gian lấy đi sức khỏe, lấy đi “ mùa xuân “ của bao người?

Bé gái ngày ấy, giờ đã hai mươi sáu tuổi đang làm việc ở Sài Gòn. Cô gái đi theo đam mê của mình là trở thành hướng dẫn viên du lịch! Bạn biết tại sao không? Vì hồi nhỏ, ba mẹ làm gì có tiền cho đi du lịch đâu. Lo cho ăn học thôi là đủ rã rời rồi! Và rồi đam mê đã giúp thỏa mãn ước mơ lúc ấy...  mang cô gái giỏi giang và có nghị lực này đi đến những vùng đất lạ, những chân trời mới!

Nhưng dù đi xa đến đâu, H vẫn luôn nhớ về ba mẹ của mình ở quê. Mỗi tối đều điện thoại thấy mặt ba mẹ qua Zalo, cả nhà ba người lại được gặp nhau! Có lẽ đấy là lúc ba mẹ H sung sướng nhất vì được gặp con gái và được thấy con sống tốt hơn mình!

Hãy dành thời gian bên Ba Mẹ nhiều hơn bạn nhé! Trên đời chẳng ai thương bạn vô điều kiện như hai đấng sinh thành của bạn đâu!

Cảm ơn Ba Mẹ, luôn dành cho con cái trái ngọt dù mình phải đắng cay!

Cảm ơn Ba Mẹ, luôn thứ tha cho những sai lầm của con trẻ!

Cảm ơn Ba Mẹ, đã sinh con ra!

Hải Ngân - DH21NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.